một chút mới phải.
Nhưng tóm lại là phải làm sao đây? Thật sự nên suy nghĩ kỹ càng một
chút chứ nhỉ, chắc nên lợi dụng trí nhớ kiếp trước mà giành một tương lai
chắc chắn cho mình đúng không.
Cô ngơ ngẩn suy nghĩ đến thất thần, ngay cả cửa phòng họp được mở ra
mà cũng không hề phát hiện.
“Bình An, đang nhìn gì đó?” Hồng Dịch Vũ mở cửa đầu tiên, thấy Bình
An đang ngẩn người thì buồn cười mở miệng hỏi.
Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc người trước người sau đi ra, nghe được
câu hỏi của Hồng Dịch Vũ bèn ngẩng đầu nhìn sang.
Bình An đã lấy lại tinh thần, nhe răng cười với Hồng Dịch Vũ, “Mô hình
này rất đẹp mắt.”
Nghiêm Túc nhìn sóng mắt ngập nước, nụ cười sáng ngời của cô, đôi
mắt anh tối xuống mấy phần, khóe miệng mím nhẹ một đường mỏng.
“Chúng ta đang muốn đến công trường xem một chút, muốn cùng đi
không?” Phương Hữu Lợi cười hỏi, dường như con gái rất hứng thú với kế
hoạch Phượng Hoàng Thành thì phải. Ông cũng không thấy có điều gì
không đúng, sở dĩ ông tham gia vào công trình này phần lớn cũng là vì cô.
Mặc dù tuổi con gái không lớn lắm, nhưng có đôi khi có một số phân
tích thị trường rất có lý.
“Đi công trường Phượng Hoàng Thành ạ?” Mắt Bình An sáng lên, háo
hức.
Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Nhưng mà nơi đó là công trường, vật
liệu xây dựng nhiều, đường cũng không dễ đi lắm đâu.”