Phương Hữu Lợi cười xoa xoa đầu cô, khẽ nói, “Đi vào phòng nghỉ ngủ
chút đi, ba với Nghiêm tổng tài còn có việc cần bàn.”
“Chủ Tịch Phương, tôi sang phòng họp chờ ngài.” Nghiêm Túc khách
khí mỉm cười đầy ẩn ý, đuôi mắt xếch lên không chút nào che giấu ý cười
của anh.
“Trợ lý Hồng, đưa Nghiêm Tổng tài sang phòng họp trước đi.” Phương
Hữu Lợi nói với Hồng Dịch Vũ.
Nghiêm Túc nhìn thoáng qua Bình An một cái rồi đi sang phòng họp
nhỏ, nháy mắt lúc nhìn thấy cô, cảm giác nôn nóng nhiều ngày trong lòng
liền lập tức bình tĩnh lại.
Anh chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung một cô gái như vậy... Hóa ra
cảm giác này là thế đó.
Chờ sau khi Nghiêm Túc đã vào phòng họp, Bình An mới nhỏ giọng
nũng nịu, “Ba còn chưa họp xong à?” Sao lại quay về cùng với Nghiêm
Túc, không phải đã họp xong rồi sao?
“Thảo luận xong rồi, nhưng sau khi cơm nước xong, phát hiện có chút
chi tiết chưa nói rõ ràng nên mới cùng Nghiêm Túc quay lại thảo luận.”
Phương Hữu Lợi cười nói.
“Vậy ba nhanh đi họp đi.” Bình An vỗ vỗ gò má của mình, “Con đến
phòng nghỉ chờ ba, tối nay ăn cơm với ba nhé.”
Phương Hữu Lợi nở nụ cười, “Tốt.”...