cười cười nói nói rất thân mật, người ta sao có thể không sinh lòng nghi
ngờ đây?
Chẳng lẽ Lê Thiên Thần mới đi Thành phố S không bao lâu thì Hồng
Dịch Vũ đã thừa cơ chen vào thành công, vui vẻ bắt được trái tim công
chúa làm tù binh, trở thành ứng cử viên thứ hai cho chứ phò mã?
Không tới năm phút đồng hồ, từ quầy tiếp tân ở đại sảnh lan đến phòng
văn thư lầu hai rồi chạy đến phòng thư ký lầu 15... tất cả trên dưới đều bàn
tán xôn xao.
Dĩ nhiên, thường thì hiệp hội bà tám của nhân viên tiến hành nội dung
thảo luận cái gì, người trong cuộc đều không hề hay biết, cho nên Bình An
rất ung dung tự tại đi cùng Hồng Dịch Vũ tới văn phòng Phương Hữu Lợi.
Hồng Dịch Vũ đi đến phòng thư ký trong chốc lát, khi trở lại nói với
Bình An, “Chủ Tịch họp xong ra ngoài ăn cơm rồi, em ngồi đây chờ một
chút.”
Bình An nói, “Anh đi làm việc đi, tự em ở đây chờ ba em được rồi.”
“Vậy em ngồi chờ một lát.” Hồng Dịch Vũ gật gật đầu, anh còn phải sửa
sang lại nội dung hội nghị, buổi chiều có thể còn phải tiếp tục họp.
Bình An đã quá quen thuộc văn phòng của Phương Hữu Lợi, bên trong
ngoại trừ phòng nghỉ ngơi ra còn có phòng họp nhỏ. Cô đi tới phòng nghỉ,
mở tủ lạnh lấy thạch hoa quả ăn vặt đặc biệt chuẩn bị vì cô, ngồi trên ghế
salon vừa xem tạp chí vừa ăn.
Ăn xong thạch hoa quả, lật mấy cuốn tạp chí, cảm thấy hơi mệt mỏi nên
cô tính cứ dựa vào ghế salon ngủ một lúc, ai ngờ nhắm mắt lại liền ngủ say.
Hồng Dịch Vũ gõ cửa thật lâu cũng không thấy đáp lại nên tưởng rằng
Bình An không có ở bên trong, lúc mở cửa đi vào thì đã thấy cô gập hai đầu