Chuyện đuổi học Đàm Tuyền chẳng qua cũng chỉ là thái độ của nhà trường
muốn công bằng cho Phương Hữu Lợi xem mà thôi. Hồng Dịch Vũ đồng ý.
“Vậy em về trước đây.” Bình An đứng lên. Hôm nay cô muốn đến chỉ để
xác định về đoạn ghi âm kia của Đàm Tuyền, giờ đã biết đúng là do Hồng
Dịch Vũ kêu người ta làm, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm.
Không phải người xa lạ nào đó nấp sau lưng giật dây làm chuyện này là tốt
rồi, lúc đó ai mà biết đối phương sẽ có mục đích gì đâu.
“Cũng đã đến dưới lầu công ty rồi, không đi lên chào Chủ Tịch sao?”
Hồng Dịch Vũ cười hỏi.
Bởi không muốn gặp phải Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, trước kia Bình
An cũng có chút kháng cự việc đến công ty. Lâu ngày thành thói quen, nếu
không có gì chuyện gì đặc biệt gấp thì cũng không thích đi lên lắm, “Ba có
biết em tới đây không?”
“Lúc em gọi điện thoại cho anh đúng lúc chúng ta đang họp, Chủ Tịch
biết là em tìm anh mới để cho anh xuống gặp em.” Vì ông lo lắng liệu có
phải Bình An có chuyện gì cần anh hỗ trợ hay không nên mới để cho anh
rời khỏi một hội nghị quan trọng như vậy.
“Vậy đi thôi. Buổi chiều em không có lớp, thuận tiện buổi tối ăn cơm
cùng ba.” Bình An cười nói.
Sóng vai cùng Hồng Dịch Vũ đi vào Cao ốc Phương thị lập tức thu hút
không ít tầm mắt.
Việc Bình An theo đuổi Lê Thiên Thần toàn bộ nhân viên cả Tập đoàn
Phương thị đều quá rõ ràng. Mặc dù mấy tháng gần đây không hề thấy cô
đến đây tìm Lê Thiên Thần, thế nhưng vài người không biết vẫn cho rằng
cô đã chọn Lê Thiên Thần làm Phò mã từ sớm. Nay thấy cô cùng Hồng
Dịch Vũ sóng vai xuất hiện, trai tài gái sắc như thế, đã đi chung mà còn