chuyện.”
“Chuyện gì?” Hồng Dịch Vũ hỏi.
“Chuyện Đàm Tuyền bị đuổi học, anh có thể giúp em nói với nhà trường
một tiếng không. Thật ra cho một biên bản phạt cảnh cáo là được rồi.” Tuy
rằng bỏ qua cho Đàm Tuyền, nhưng không có nghĩa cô là thánh mẫu để có
thể hoàn toàn tha thứ tất cả những việc mà anh ta đã từng làm. Chỉ cần anh
ta bị nhà trường cho một biên bản cảnh cáo, sau này sẽ có rất nhiều chuyện
anh ta nhất định phải cố kỵ, ít nhất không dám đối nghịch với cô nữa.
Hồng Dịch Vũ cười khẽ lắc đầu, “Em thật là một đứa bé thiện lương.”
Bình An nghịch ngợm cười, “Đúng vậy, đúng vậy, em vốn là dịu dàng
thiện lương, người gặp người thích.”
“Thiện lương có đôi khi là con dao hai lưỡi, đôi lúc thiện lương là tốt,
nhưng thiện lương đối với kẻ địch không chỉ tàn nhẫn với chính mình, mà
có lúc còn liên lụy người thân.”
Nghe lời này, trái tim của Bình An co rút đau đớn kịch liệt, cô đương
nhiên biết thánh mẫu thiện lương cũng như ngu ngốc sẽ giống như một lưỡi
dao sắc bén đến thế nào, chẳng những thương tổn chính mình mà còn
thương tổn người quan trọng nhất.
Cô là người đã từng chết một lần, sao có thể tiếp tục ngây thơ thiện
lương một cách buồn cười như vậy? Sự thiện lương của cô bây giờ đều có
mục đích.
“Em biết, em biết, cho nên, Hồng đại ca cứ nói với nhà trường dùm em
một tiếng đi.” Bình An chắp tay lại, cười híp mắt thỉnh cầu.
Dường như Phương Hữu Lợi cũng chỉ muốn cho Đàm Tuyền một bài
học nhỏ, chứ không nghĩ sẽ đuổi cùng giết tận đối với một sinh viên.