“Con là Chiến Binh Bất khả chiến bại, chẳng lẽ lại sợ một con đường
công trường hay sao?” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, cười hì hì
nói.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, giọng có ý cười chậm rãi như trước giờ
vẫn thế, “Không thích đi dạo phố mà lại thích đi công trường, em thật
chẳng giống ai.”
Bình An liếc anh một cái, cúi đầu mà không nói lời nào.
Hồng Dịch Vũ biết Nghiêm Túc và Bình An có biết nhau từ trước, nhưng
không biết họ quen nhau tới mức độ nào, bây giờ nhìn bọn họ tương tác
qua lại không tiếng động với nhau thì trông như tình cảm mập mờ tràn
ngập.
Hình như bọn họ… quen thân?
Đến công trường, xe vừa ngừng hẳn thì đã thấy Trợ lý Đường Sâm của
Nghiêm Túc và hai ba người đàn ông trung niên đội nón an toàn đang đi
tới. Bình An biết mấy người này là những kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng
trong nước.
Cô im lặng đi theo sau lưng Phương Hữu Lợi, những người khác còn
tưởng rằng cô là thư ký, mặc dù tuổi có hơi non.
Các khu vực thuộc về công trình kiến trúc Phượng Hoàng Thành đã được
hàng rào tôn vây lại, xung quanh được bao bọc bởi một khoảnh lớn đất
ruộng, trên đồng có mấy người nông dân đi chân không đang trồng trọt,
cách đó không xa là một thôn xóm nông thôn.
“Có chuyện gì vậy?” Nghiêm Túc thấy vẻ mặt các kiến trúc sư có chút
không thích hợp, nhỏ giọng hỏi Đường Sâm.