Forest tổng cộng có ba tầng, bắt đầu từ lầu ba là quầy rượu, lầu bốn là
ghế lô riêng, lầu năm là gồm những gian phòng chuyên phục vụ khách
uống say nghỉ ngơi.
Đi quán bar chơi thật ra là chính để tìm kích thích, nhưng lúc tiến vào
quán bar thì lại thấy không phải đèn mờ, không có âm nhạc gợi tình, hơn
nữa cũng không nhìn thấy có những cô gái đang ngả ngớn cùng khách khắp
nơi… Nơi này không giống lắm với quán bar trong truyền thống rồi.
Thoạt nhìn, quán bar rộng rãi sáng ngời, phong cách trang hoàng cũng
thật độc đáo, có một loại tính chất đặc biệt, đường hoàng, tự do, tràn ngập
cá tính, đậm chất quý tộc hoa lệ, giống như có thể từ mỗi một góc một chỗ
của nơi này nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Túc tồn tại.
Forest được thiết kế dựa theo ý tưởng của Nghiêm Túc, không hề thấy
một hình ảnh xa hoa lãng phí thô tục. Tâm Bình An nhẹ nhàng phấn chấn
bay cao, khóe miệng cũng nhếch cao lên.
Có một trưởng phục vụ mày ngài mắt phượng bước tới xin Bình An đưa
thẻ hội viên.
Bình An đưa thẻ cho anh ta, anh ta quẹt vào khe thẻ phát ánh sáng xanh
của một thiết bị cầm tay, rồi cung kính đưa lại cho Bình An, “Phương tiểu
thư, mời theo tôi bên này.”
Như vậy cũng biết cô là ai à? Bình An có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đi
theo sau lưng người phục vụ kia đến khu ghế salon hình tròn. Không khí
nơi này thật rất tốt, bình thường mà có tới nơi này nói chuyện phiếm cũng
tốt, vừa không ồn ào lại không phức tạp.
“Các cậu nhìn kìa, cô gái sát vách chẳng phải là Lâm Tuệ Hiền mới đoạt
danh hiệu ảnh hậu ở Liên hoan phim Venice sao?” Vi Úy Úy giống như vừa
khám phá ra cái bí mật gì to lớm lắm, hưng phấn nói khẽ với bọn họ.