Bình An nghe được Bạch Hàm gấp gáp giải thích, nhẹ nhàng cười một
tiếng, “Chị biết, được rồi, chúng ta về trường rồi hãy nói.”
Bạch Hàm dạ một tiếng, ngắt điện thoại.
Ôn Triệu Dung rốt cuộc đi nơi nào thế? Bình An vừa lái xe vừa lo lắng
nghĩ. Ngồi vị trí kế bên người lái, Kỷ Túy Ý thấy cô như vậy, nói, “Nếu lo
lắng cho Ôn học trưởng, hay là giờ đi tìm anh ấy thì tốt hơn.”
“Căn bản chẳng biết anh ấy đang ở đâu, làm sao tìm được?” Bình An lắc
lắc đầu, chắc lúc này Ôn Triệu Dung không muốn nhìn thấy cô.
“Vậy Bạch Hàm nói thế nào?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.
Bình An quẹo xe qua khúc quanh, đi theo phía sau xe Khâu Thiếu Triết
vẫn đang đi phía trước, ngoài miệng đáp trả, “Cô ấy cũng không biết là
hôm nay cùng Ôn Triệu Dung ăn cơm, có lẽ đây là ý tứ của cha mẹ hai bên.
Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến chúng ta, mỗi người đều có riêng tư
của mình không muốn cho người khác biết. Bạch Hàm không muốn nói
tình huống gia đình cho chúng ta có lẽ là có nỗi khổ tâm riêng.”
“Đúng vậy, vả lại chúng ta cũng chưa từng hỏi tình huống gia đình cô
ấy.” Tống Tiếu Tiếu nói.
Vi Úy Úy nói, “Ôn học trưởng đột nhiên bỏ đi, có phải là không thích
Bạch Hàm không?”
Kỷ Túy Ý liếc Bình An một cái, “Chắc tại trong lòng Ôn học trưởng đã
có đối tượng rồi.”
“Đến rồi.” Bình An không chú ý tới ánh mắt mang hàm ý đặc biệt của
Kỷ Túy Ý, dừng xe cạnh đường.