Thiệu Đạt Văn gãi gãi cái trán, không tiếp tục phát biểu ý kiến nữa.
Thật ra Bình An chẳng muốn đi Forest tí nào, nếu quán bar này giống
như Thiệu Đạt Văn mô tả… Phức tạp thô tục như vậy, cô không muốn tận
mắt nhìn thấy, Nghiêm Túc không phải là người sẽ mở loại quán bar thế
này.
Có lẽ là tiềm thức không muốn nhìn thấy tình cảnh Nghiêm Túc đang ôm
một người phụ nữ khác chăng.
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong đợi của Khâu Thiếu Triết và các bạn,
cô lại vô phương cự tuyệt, trong lòng đành âm thầm thở dài, “Vậy đi thôi.”
Nếu cô thật sự thấy Nghiêm Túc như vậy… sẽ lập tức hoàn toàn hết hy
vọng, sẽ không còn ý niệm gì trong đầu nữa.
Sau khi rời khỏi Maison Branche, Bình An gọi điện thoại cho Ôn Triệu
Dung, đáng tiếc lại không cách nào liên lạc được, lại gọi cho Bạch Hàm,
điện thoại rất nhanh được bắt máy.
“Học tỷ, em...” Bạch Hàm do do dự dự mở miệng, rồi lại không biết nên
nói cái gì.
Giọng Bình An mềm nhẹ, cũng không có tức giận, “Bạch Hàm, sau khi
em rời đi còn gặp Ôn Triệu Dung không?”
Bạch Hàm nhẹ giọng trả lời, “Không có, học tỷ, trước đó em không biết
là sẽ ăn cơm cùng Ôn học trưởng.” Cô biết quan hệ giữa Ôn Triệu Dung và
Bình An khá tốt, chỉ không ngờ là Ôn Triệu Dung thích Bình An.
Suốt tối nay, lúc Ôn Triệu Dung đối mặt với cô thì mặt vẫn không có một
chút thay đổi nào, đáy mắt hiện vẻ nhẫn nại, chỉ có lúc anh nhìn thấy Bình
An thì trong nháy mắt thay bằng một nụ cười dịu dàng, lập tức làm cô thất
thần.