chưa bao giờ nói chuyện nhà cậu ấy với em.”
Kỷ Túy Ý cau mày, “Bạch Hàm làm cho mình thần bí như vậy để làm
gì?” Trong quan niệm của cô, đối đãi với bạn bè nhất định phải chân thành,
cô xem Bạch Hàm là bạn, nhưng bây giờ biết Bạch Hàm giấu giếm gì đó
với các cô, trong lòng có chút khó chịu.
Khâu Thiếu Triết lơ đễnh, “Có thể đám hỏi với Ôn gia nhất định gia thế
không tệ, nói không chừng là không muốn các cô ‘thấy người sang bắt
quàng làm họ’ với cô ấy đấy.”
Bình An trừng mắt liếc anh một cái, “Nói nhăng nói cuội gì đó, Bạch
Hàm không phải là người như vậy.”
“Cô ấy dù thân kiều thịt quý đến mấy cũng không lợi hại bằng thân thế
của Bình An, chúng ta có muốn ‘bắt quàng làm họ’ cũng không cần bắt
quàng cô ấy.” Kỷ Túy Ý tức giận nói.
“Được rồi, được rồi, đợi ngày mai khi gặp Bạch Hàm chúng ta hỏi lại cô
ấy cho rõ ràng, giờ có đoán thế nào cũng vô ích.” Giọng Bình An có chút
nặng nề, cô vẫn đang lo lắng cho Ôn Triệu Dung.
Khâu Thiếu Triết gọi phục vụ tới tính tiền. Bình An vốn đã muốn mời
anh ăn cơm để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, sao lại chịu để anh trả tiền cho
được, nên lúc phục vụ vừa tới cô đã đẩy thẻ tín dụng của mình ra.
“Đã nói là anh mời khách mà.” Khâu Thiếu Triết muốn bắt cô thu hồi thẻ
tín dụng lại, anh chưa bao giờ để nữ sinh trả tiền cả.
Bình An giữ chặt tay anh, “Thôi mà, lần này tôi mời anh, lần sau anh lại
mời chúng tôi, anh giúp tôi, không phải vẫn nói muốn tôi mời anh một bữa
sao?”