nỗi khó chịu cả buổi tối cũng tiêu tan mất.
Ôn phu nhân trầm mặt nhỏ giọng quát, “Triệu Dung, mau ngồi xuống,
không thấy bác Bạch và tiểu Hàm đều ngồi ở đây sao?”
Ôn Triệu Dung hiểu rất rõ mẹ mình. Bà thích khinh thường người khác,
lại không hiểu là phải tôn trọng con mình. Việc Anh Hai rời nhà trốn đi liên
quan rất lớn tới cách nói chuyện lạnh nhạt thường xuyên của mẹ.
Anh đứng lên, nói với Bạch Hàm, “Thật xin lỗi, trước mắt tôi không định
đính hôn hoặc qua lại cùng ai cả.”
Bạch Hàm cùng Bạch phu nhân đều ngạc nhiên nhìn anh.
Ôn Triệu Dung gật đầu chào Bình An. Anh thật sự không muốn để cô
nhìn thấy anh như vậy, một người mà phải cần đến kết hôn mới có thể cứu
vãn sự nghiệp nhà mình… ngay cả anh cũng khinh thường, huống chi là
người khác.
“Học trưởng...” Bình An còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng của Ôn
Triệu Dung đã biến mất ngoài cửa phòng ăn.
Sắc mặt Ôn phu nhân lúc xanh lúc trắng, “Bạch phu nhân, tiểu Hàm,
nó... nó nói đùa đấy thôi, các người đừng để ý.”
Thần sắc trên mặt Bạch phu nhân cũng không tốt lắm, nói với Bạch
Hàm, “Chúng ta đi về trước đi.”
“Dạ.” Bạch Hàm liếc nhìn Bình An một cái, cúi đầu rời đi cùng Bạch
phu nhân.
Bình An nhìn theo Ôn phu nhân đang thịnh nộ rời đi, sau đó mới trở về
bàn của mình.