“Học trưởng, đã lâu không gặp, mới vừa ở bên kia nhìn thấy anh nên tới
đây chào hỏi.” Bình An cười đến gần, thời điểm thấy rõ anh đang ăn cơm
cùng ai, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Bạch Hàm?” Ngồi ở đối diện Ôn Triệu Dung đúng là Bạch Hàm.
Bạch Hàm không ngờ là sẽ gặp phải Bình An, cười vô cùng miễn cưỡng,
đứng lên, “Học tỷ.”
Bình An rất nhanh thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía vị phu nhân
ngồi cạnh cô ấy. Đó là một phụ nữ trên dưới bốn mươi lăm tuổi, làn da
trắng nõn, vóc người được bảo dưỡng rất tốt, khí chất đoan trang thoải mái,
nét mặt Bạch Hàm vó vài phần tương tự với bà.
“Đây là mẹ em. Mẹ, đây là học tỷ của con.” Bạch Hàm vội vàng giới
thiệu.
“Cháu chào bác.” Bình An cười gật đầu chào, xem ra cái gọi là buôn bán
nhỏ của cha mẹ Bạch Hàm thật chả nhỏ chút nào.
Bạch phu nhân rất khách khí gật đầu với Bình An một cái, “Xin chào,
nhờ cháu chiếu cố tiểu Hàm của chúng tôi ở trường.”
“Bác khách sáo rồi.” Bình An cười nói, đè xuống tò mò trong lòng nhìn
Ôn Triệu Dung, ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, học trưởng, đã quấy rầy các
người.”
Ôn Triệu Dung ngồi bên cạnh một vị phu nhân mặc bộ váy âu phục vàng
nhạt, bà cũng không nhận ra Bình An là ai, chỉ biết cô ngồi cùng với đám
thanh niên không có quy củ đằng kia, trong lòng chẳng hảo cảm là bao, thái
độ cũng rất lạnh lùng.
“Có phiền gì đâu. Em đi cùng ai? Ăn cơm chưa?” Ôn Triệu Dung lại rất
vui khi thấy Bình An, thanh âm có một nốt dịu dàng không giải thích được,