Cách bọn họ không xa, ngồi tại cái bàn sát vách tường đúng là Ôn Triệu
Dung mặc âu phục đen, dưới ánh đèn mờ mờ, Ôn Triệu Dung nhìn thật cao
lớn đẹp trai, dường như càng chín chắn chững chạc hơn so với lần trước
gặp mặt, mặt mày cũng thâm trầm hơn. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn mà
Ôn Triệu Dung đang phải đối mặt, Bình An khổ sở một lúc trong lòng.
“Có nên qua chào anh ấy không?” Kỷ Túy Ý hỏi Bình An.
Từ góc độ bọn họ nhìn sang cũng chỉ có thể thấy Ôn Triệu Dung, không
nhìn thấy được bên cạnh anh còn có ai, nếu cứ tùy tiện đi qua chào hỏi hình
như cũng không phải phép.
“Đi đi, chỉ là vô tình gặp chứ có cố ý đi tìm anh ấy đâu, trước đây chẳng
phải cậu còn than phiền sao lâu rồi không thấy Ôn học trưởng sao?” Vi Úy
Úy đẩy Bình An một chút, các cô đều cảm thấy Bình An cùng Ôn Triệu
Dung rất thích hợp ở chung một chỗ cho nên có chút ý tứ muốn tác hợp hai
người.
Vậy thì đi chào hỏi đi, Bình An nghĩ thầm.
Khâu Thiếu Triết đã phát giác tầm mắt của các cô bèn quay đầu nhìn
sang, khi thấy gương mặt anh tuấn của Ôn Triệu Dung liền bĩu môi, “Nhị
thiếu gia của Ôn gia đây mà.”
Kỷ Túy Ý nhìn về phía anh, “Anh cũng biết Ôn học trưởng à?”
“Có nghe nói qua, lúc trước cũng có gặp mặt một hai lần trong tiệc rượu,
cũng không quen lắm.” Khâu Thiếu Triết nói.
Ôn Triệu Dung trước kia cũng có tham gia ba cái tiệc tùng vũ hội của
giới thượng lưu, làm Nhị thiếu gia của Ôn gia thì có một số giao tế là bắt
buộc, chẳng hạn anh cần phải đi dự tiệc rượu để làm quen với một vài con
cháu phú gia hoặc chính trị gia. Xã hội này vốn cần đến các loại quan hệ
ngầm như vậy.