Nhưng anh không ăn chơi trác táng nên đương nhiên không quá thân
thiết với bọn Khâu Thiếu Triết.
“Tớ sang chào học trưởng đây.” Bình An cười đứng lên, đi về hướng Ôn
Triệu Dung.
Trong lòng Khâu Thiếu Triết hơi không vui, Kỷ Túy Ý nhìn trong mắt
chỉ cảm thấy buồn cười, “Khâu học trưởng, vẻ mặt anh y như đang ghen
vậy, nhanh chóng thu lại đi, chẳng thích hợp với anh chút nào.”
“Xàm, chỉ được cái đẹp trai chứ có gì tốt đâu. Ôn gia gần đây rối loạn ì
xèo rồi.” Khâu Thiếu Triết hầm hừ nói.
Thiệu Đạt Văn bên cạnh cũng góp lời, “Đúng vậy đó, nghe nói sau khi
đại thiếu gia Ôn gia mất tích, công ty Ôn gia không người trấn giữ, gần như
sắp phá sản rồi.”
“Không phải chứ?” Kỷ Túy Ý nhíu mày nhìn sang bên kia, Bình An đã
tới trước mặt Ôn Triệu Dung. Về tình huống trong nhà Ôn Triệu Dung, các
cô cũng không biết, Bình An cũng chưa từng nói cho các cô nghe.
Mặt Ôn Triệu Dung không chút thay đổi nhìn cô gái ngồi đối diện nãy
giờ không nói được một lời nào, trong lòng cảm giác vô cùng bất lực, tiếng
mẹ anh đang khen ngợi cô bé kia đang truyền đến bên tai, anh dường như
sắp hết tất cả kiên nhẫn mà đứng lên rời đi.
Lơ đãng đưa mắt nhìn quanh lại thấy một bóng dáng quen thuộc, đang
cười tủm tỉm đi về phía anh.
“Bình An?” Anh kinh ngạc kêu ra tiếng, mặt chậm rãi triển khai các nếp
nhăn khi cười, hoàn toàn chẳng giống chút nào với bộ mặt lãnh đạm vừa
trước đó. Cô gái đối diện anh vừa nhìn thấy nụ cười trong sáng này của anh
thì ánh mắt có chút hoảng hốt.