Trên bàn bày salad ức vịt xông khói, salad cá hồi xông khói. Bình An
thích salad cá hồi, vị xông khói nồng đậm rất hợp với nước sốt chanh bơ,
quả thật là cực phẩm.
Lúc này những bàn khác cũng có người dùng cơm, tướng ăn lịch sự,
động tác tao nhã, cũng chỉ có bàn của bọn Bình An là muốn thoải mái bao
nhiêu thì cứ thoải mái bấy nhiêu, mặc dù không có lớn tiếng cười nói,
nhưng dù có nhỏ giọng vẫn liên tiếp gặp phải những cái liếc mắt của những
người xung quanh.
Thật ra lúc ăn cơm nên buông lỏng tâm tình, những người cau mày ghé
mắt kia cũng chỉ là do nhìn thấy các cô cậu thanh niên bên này mặc toàn
quần jean áo thun bình thường đến không thể bình thường hơn, cho rằng
bọn họ là thứ không có tiền mà bày đặt làm sang, ánh mắt có tia xem
thường. Nếu đổi lại, toàn thân bọn họ mà mặc hàng hiệu nổi tiếng thì có
cười cười nói nói kiểu này chắc chắn cũng sẽ không bị cho là thô lỗ, mà chỉ
là tùy hứng mà thôi.
Đây chính là mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, Bình An biết rõ
lòng người vô chừng nên cũng mặc kệ.
Cuối cùng lúc món tráng miệng được dọn lên thì bọn họ cũng đã ăn đến
no không thở nổi.
Qua bữa cơm này, Khâu Thiếu Triết triệt để hiểu được rằng hễ con gái
mồm mép lợi hại thì hắn tuyệt đối không nên khiêu chiến, suốt một tiếng
qua, anh bị cái cô tên là Kỷ Túy Ý kia nói cho một câu cũng không phản
bác được, đang bị nội thương rất nặng.
Tống Tiếu Tiếu ngồi ở ngoài cùng lại đột nhiên phát hiện ra cái gì, quay
đầu nói với Bình An, “Tớ không nhìn lầm chứ, đó là Ôn học trưởng đúng
không?”