đỡ cả. Anh có rất nhiều cơ hội hơn những người khác chứ nếu không thì
hôm nay anh hoàn toàn có thể giống như hàng triệu những trí thức nhỏ nhoi
kia, vẫn cần phải cẩn trọng từng câu từng chữ cạo bàn giấy.
Hiện tại anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ rằng anh sẽ mất đi cơ hội này.
“Bình An...” Anh vội vàng mở miệng, muốn nói gì đó để trấn an nỗi
khủng hoảng càng ngày càng sâu trong lòng mình.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi có việc phải đi. Anh Thiên Thần, lần sau
chúng ta tán gẫu tiếp.” Bình An không cho anh ta cơ hội nói thêm gì nữa,
không đợi anh ta đáp lời đã ngắt ngay điện thoại.
Cầm di động trong tay, mắt Bình An vô cự nhìn ra nơi xa xăm, cô hẳn
nên nghĩ biện pháp gì đó để làm cho Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị không
còn cơ hội trở lại Tổng Công Ty tại Thành phố G.
Đứng ở ban công hồi lâu, mãi đến khi sau lưng truyền đến giọng của
Tống Tiếu Tiếu cắt đứt suy nghĩ của cô, “Bình An, cậu đứng đực ra đó làm
gì thế, không phải muốn về nhà à? Sao còn ở đây?”
Bình An quay đầu lại cười tươi roi rói, “Đi về liền đây.”
Lúc cô lái xe về đến nhà thì lại không gặp được Phương Hữu Lợi. Dì
Liên mới từ siêu thị về nói với Bình An, “Mấy ngày nay ông Phương không
về nhà ăn cơm tối, nghe nói đều làm thêm giờ ở công ty.”
“Dạo này ba bận vậy à?” Bình An cau mày, lo lắng sức khỏe của ba sẽ
không chịu nổi cường độ căng thẳng như vậy.
“Hay là Dì nấu canh rồi chút nữa con đưa đến cho ba con đi. Con tận tay
mang canh đến thì ông Phương dù có vội cũng sẽ ăn đấy.” Dì Liên cười
nói.