“Gần đây tâm trạng không được tốt lắm nên muốn nghe giọng em một
chút. Bình An, anh rất nhớ em.” Lê Thiên Thần thì thầm, giọng khàn khàn
dịu dàng như thật sự chứa đầy nhung nhớ.
Câu này... Giọng điệu này... nghe thật quen thuộc. Kiếp trước, cũng bởi
vì cô nghe được những lời nỉ non triền miên này của anh ta, nghe nỗi nhớ
mong này của anh ta, mà liều lĩnh bỏ hết tất cả để đi Thành phố S, đưa anh
ta đi tìm Đoàn Quan Quần, Bí thư Thành Ủy của Thành phố S, xin ông ta
chiếu cố Lê Thiên Thần nhiều hơn.
Đoàn Quan Quần là bạn học cũ của Phương Hữu Lợi, mặc dù không thân
thiết lắm nhưng đường làm quan của ông ta còn cần sự trợ giúp của Phương
Hữu Lợi, nên đương nhiên ông ta không từ chối khi Bình An xin ông ta hỗ
trợ chiếu cố Lê Thiên Thần.
Cũng bởi vì mối quan hệ với cô mà các quản lý và nhân viên tại chi
nhánh công ty Thành phố S hết sức kính cẩn nghe theo Lê Thiên Thần.
“Anh Thiên Thần đều gặp thuận lợi ở chi nhánh chứ hả?” Giọng Bình
An nhu hòa nhưng trong đầu lại tính toán, tiếp theo cô có nên làm chút gì
đó để Lê Thiên Thần hiểu rõ một điều rằng anh ta chả là cái đinh gỉ gì cả
nếu không có cô và ba hay không?
“Thay đổi chỗ luôn khó thích ứng một chút, đối thủ cũng không ít...” Lê
Thiên Thần than một tiếng, “Anh lại không muốn đi tìm Chú Phương, bởi
không thể để cho chú thất vọng được.”
Cho nên mới tìm cô chứ gì? Bình An lạnh lùng cười mỉa. Nếu cô nhớ
không lầm, phiền muộn hiện nay của Lê Thiên Thần là vì Tòa Thị Chính
Thành phố S chuẩn bị tung ra đấu giá một khu đất rộng 100 hecta. Việc
khai thác bất động sản thương mại tại Thành phố S không phải chỉ có mỗi
Tập đoàn Phương Thị mà còn có các công ty địa ốc khác, mà họ đều là lão
làng tại chính địa bàn mình nên bất kể về phương diện nào cũng sẽ mạnh