ra sao? Tình cảm Nghiêm Túc dành cho Bình An là thế nào thì nhìn cũng
biết, cô không nên mơ mộng viễn vông mình sẽ trở thành một Cô bé lọ lem.
Chuyện cổ tích về Cô bé Lọ lem và Hoàng tử rất tốt đẹp, nhưng không ai
biết liệu họ có thể sống với nhau đến già hay không, cho dù là có mơ mộng
thì cũng không nên để một hình ảnh hão huyền thế này tiếp tục mạnh mẽ
lớn dần lên trong đầu mình được.
Bình An thấy cuối cùng Vi Úy Úy cũng bật cười thì trong bụng cũng thở
hắt ra một hơi, chỉ cần cô ấy đừng khăng khăng một mực là được rồi,
những chuyện khác về sau còn có thể từ từ khuyên tiếp, “Thôi thôi, tắm
một cái rồi đi ngủ đi, trễ lắm rồi.”
Kỷ Túy Ý vỗ vỗ vai Bình An, “Ngày mai tớ với Tiếu Tiếu định đi trung
tâm mua sắm, cậu muốn đi cùng không?”
“Còn Úy Úy thì sao?” Bình An đưa mắt nhìn Vi Úy Úy.
“Tớ đi Beijing Lu dạo phố với đồng hương, đã hẹn trước rồi.” Vi Úy Úy
cười cười nói, đặc biệt nhấn mạnh câu sau.
Bình An nghĩ một chút, “Mai tớ định về nhà một chuyến, không đi với
các cậu đâu.”
Kỷ Túy Ý ngáp một cái, “Tốt, giờ tắm rửa rồi ngủ thôi.”
Hôm sau là thứ bảy, các cô đương nhiên sẽ ngủ nướng cho đến lúc nào
muốn tỉnh thì tỉnh. Riêng Bình An vì muốn về nhà nên rời giường sớm hơn
những người khác, sau khi đánh răng rửa mặt thì điện thoại đang đặt trên
bàn chợt vang lên. Sợ đánh thức bạn bè cùng phòng nên cô vội vàng cầm di
động ra ban công để nghe.
“Bình An à, anh đây.” Thanh âm khàn khàn do dự xuyên qua làn sóng
điện truyền tới tai cô, bàn tay đang đặt trên lan can của Bình An chợt căng