khác.”
Trước kia các cô đã thử về rất trễ, khi muốn qua cổng thì thấy bà dì quản
lý đã ngủ say như chết rồi, gọi kiểu gì cũng không mở cửa, các cô đã trèo
tường rào để vào đó thôi.
“Còn anh ta thì làm sao đây?” Diệp Hiểu Vân hỏi, chỉ vào Thiệu Đạt
Văn đang say không biết trời trăng mây đất gì lăn quay trên sa lon.
“Choáng thiệt, tên này uống đến say khướt vậy từ hồi này thế? Khâu
Thiếu Triết, anh... anh cũng uống rượu, anh uống rượu thì làm sao lái xe
đưa tụi này về được?” Kỷ Túy Ý tức giận hung dữ vỗ mạnh xuống vai anh
ta.
Bình An im lặng nhìn Khâu Thiếu Triết một lát, “Được rồi được rồi, tụi
mình kêu taxi về đi. Khâu Thiếu Triết, anh lo kêu xe đưa Thiệu Đạt Văn về
nhà, trăm ngàn lần đừng tự lái xe đấy.”
“Biết rồi.” Khâu Thiếu Triết đá một cước vào mông Thiệu Đạt Văn, tức
giận mắng bừa, “Đã không biết uống rượu còn dám uống lắm thế.”
Nếu Thiệu Đạt Văn đang say chết lên chết xuống kia mà nghe được lời
này thì nhất định sẽ hô to “Oan uổng nha, đại gia, tại cậu ép người ta uống
cùng cậu chứ bộ...”