“Vậy cũng đâu có nghĩa là Bình An không thể sóng vai cùng Nghiêm
Túc.” Tống Tiếu Tiếu nói.
Môi Vi Úy Úy khẽ bĩu rồi hé ra một nụ cười miễn cưỡng, “Ờ, cũng
đúng.”
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đều là người tinh ý, thấy Vi Úy Úy biểu
hiện bất thường, lại nghĩ đến việc vừa rồi cô nhìn Nghiêm Túc bằng ánh
mắt thế nào, thì hai cô liền hiểu ngay nguyên nhân là gì rồi. Hai người liếc
mắt nhìn nhau, đều thấy nỗi lo lắng bất an trong mắt lẫn nhau.
Bình An dĩ nhiên cũng thấy được thái độ khác thường của Vi Úy Úy,
nhưng vì hiện tại cô lại đang ở một vị trí khá lúng túng, e là có vài lời nếu
cô nói ra thì hiệu quả sẽ không tốt bằng các bạn khác nói, nên đành im lặng
để Tiếu Tiếu hoặc Tiểu Ý nói với Úy Úy mà thôi. Thật may đây mới chỉ là
chớm chớm nên sẽ dễ khống chế tình cảm của mình.
Các cô đều hiểu chuyện nên không tiếp tục chủ đề về Nghiêm Túc nữa,
Kỷ Túy Ý quay sang hỏi Bình An, “Học trưởng Ôn coi bộ không được ổn
lắm, cậu có hỏi là đã xảy ra chuyện gì chưa?”
“Anh ấy không nói, có gì mai tớ sẽ hỏi nữa.” Bình An trả lời.
“Trễ rồi, nếu giờ không về thì phải thông qua quản lý ký túc xá đó.” Cuối
cùng, Khâu Thiếu Triết cũng hết chịu nổi các cô cứ hết thảo luận Nghiêm
Túc lại đến thảo luận học trưởng Ôn, chẳng thèm để mắt đến một hot boy
như anh mà cứ mơ tưởng đến những người đàn ông khác, thật không ý tứ gì
cả.
Lâm Tĩnh nhìn đồng hồ, hốt hoảng kêu lên, “Đã trễ thế này rồi à, quay
về có kịp vào không?”
“Yên tâm, nhất định vào được, giờ này không bị kẹt xe.” Kỷ Túy Ý an
ủi, “Cho dù quản lý ký túc xá không cho vào thì chúng ta vẫn có biện pháp