anh ở chỗ nào thì chỗ đó đều được vây quanh bởi những cô gái tìm cách bắt
chuyện, có khi nào bị quăng một bên ngáp ruồi như vầy đâu?
“Có tương tư cũng chả tương tư đến anh. Anh yên tâm, bọn này đều xem
anh là chị em mà.” Kỷ Túy Ý sắc bén đáp trả.
Công phu khua môi múa mép đấu khẩu của Khâu Thiếu Triết làm sao có
thể là đối thủ của Kỷ Túy Ý cho được, trả treo qua lại được mấy câu là nhụt
chí ngay, dứt khoát ngồi yên một bên uống rượu giải sầu với Thiệu Đạt
Văn.
Đám Tống Tiếu Tiếu còn chưa chịu bỏ qua cho Bình An, nhất định bắt
cô phải khai ra cho bằng được xem rốt cuộc làm sao mà lại phát triển quan
hệ với Nghiêm Túc đến như hôm nay, bởi lúc trước ở trường thì Bình An
vẫn chưa biết Nghiêm Túc, sao mới đó mà đã có thể đưa thẻ bạch kim
Forest có tiền cũng không mua được kia cho Bình An rồi.
Bình An giải thích, “Bà ngoại tớ với bà nội anh ấy là đồng nghiệp cũ,
trước đây tớ cũng có gặp qua anh ấy rồi, chẳng qua tớ không để ý đó thôi.
Lần trước tớ tới nhà bà ngoại, gặp anh ấy thì mới nhớ tới chuyện đó.”
“Chắc Nghiêm đại BOSS đang theo đuổi cậu chứ gì?” Kỷ Túy Ý bưng ly
nước trái cây hớp một ngụm, tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu lại là
khẳng định trăm phần trăm.
“Được một người đàn ông như thế theo đuổi có cảm giác thế nào nhỉ?”
Hai mắt Diệp Hiểu Vân sáng lên nhìn Bình An.
Cảm giác thế nào ư? Cảm giác bất lực chứ thế nào nữa! Bình An khổ sở
nghĩ thế. Hễ đã là phụ nữ thì ai mà chẳng hướng tới tình yêu, cho dù kiếp
trước bị tổn thương nặng nhưng cô vẫn cảm thấy tình yêu là một điều tốt
đẹp, vẫn tin tưởng vào tình yêu.
Thứ mà cô không tin, chỉ là đàn ông mà thôi.