Không phải là cô hoàn toàn không có cảm giác gì với Nghiêm Túc,
nhưng cảm giác này chưa đủ mạnh để cô quẳng đi tất cả, cũng không đủ để
khiến cô quên chuyện kiếp trước, không đủ để cô không chùn bước mà yêu
anh.
Nỗi oán hận trong lòng cô quá sâu, với tương lai lại không thể nắm chắc,
nếu chưa hủy diệt được Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần thì có khi đời này cô
sẽ không có một phút nào có được cảm giác an bình, đừng nói chi đến việc
lại tiếp nhận một tình yêu mới.
Bình An giấu nỗi chua xót trong mắt đi, cười hi hi nói, “Cảm giác gì chứ,
anh ấy duyệt qua vô số người, làm gì để ý đến loại nữ sinh bé con như tớ.”
“Ăn thịt ăn cá mãi cũng ngán, thỉnh thoảng gắp miếng rau xanh cũng
không tồi.” Tống Tiếu Tiếu nói.
“Các cậu cứ ở đó suy đoán lung tung thì được ích gì, coi như Nghiêm
Túc thật sự muốn theo đuổi Bình An đi thì Bình An cũng phải thích mới
được chứ. Chẳng phải Bình An đã có học trưởng Ôn rồi đó sao?” Vi Úy Úy
nãy giờ không mở miệng giờ đột nhiên cao giọng nói ra, thanh âm không
giấu nổi vẻ bén nhọn.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn cô, “Chúng tớ chỉ nói đùa
thôi, cậu làm gì ghê vậy. Hơn nữa, học trưởng Ôn đã chính thức theo đuổi
Bình An đâu, Bình An cũng có nói là thích học trưởng đâu, cậu nói thế chả
đúng tí nào.”
“Mặc dù học trưởng Ôn không tỏ rõ là theo đuổi Bình An nhưng ai mà
chẳng nhìn ra là anh ấy thích Bình An chứ.” Vi Úy Úy cắn cắn môi, đôi tay
xoắn chặt lại với nhau, các khớp ngón tay cũng trắng bệch.
Thật chẳng hiểu sao hôm nay cô lại đột nhiên nhìn ai cũng không vừa
mắt hết.