thẳng, đôi lông mày mảnh mai xinh đẹp cau lại, trong mắt lập tức chứa đầy
nỗi chán ghét.
“Anh Thiên Thần.” Đây là lần thứ hai Lê Thiên Thần gọi về cho cô sau
khi đi Thành phố S, lần đầu tiên là khi vừa tới nơi, gọi để báo cho cô một
tiếng, bây giờ sau hơn hai tháng anh ta lại gọi đến.
Cô đã mau quên mất rằng mình ghét cay ghét đắng thanh âm của anh ta
đến thế nào rồi.
“Ở nhà hay đang ở trường vậy?” Lê Thiên Thần cười thật nhẹ, dịu dàng
hỏi.
“Đang ở trường, chuẩn bị về nhà.” Bình An nhàn nhạt trả lời.
Lê Thiên Thần giật mình chợt nhớ ra, “Anh quên hôm nay là thứ bảy,
không có tiết học, có bị anh đánh thức không vậy?”
“Không có, tôi dậy rồi. Có chuyện gì không mà anh Thiên Thần tìm tôi
sớm vậy?” Khóe môi Bình An hiện một nụ cười lạnh, ngước mắt nhìn lên
bầu trời xanh thẳm. Đã sắp sang tháng Năm, mùa hè đang tới gần, nếu tính
theo thời gian thì những ngày tháng khó khăn của Lê Thiên Thần ở Thành
phố S cũng đã bắt đầu rồi.
Không có Phương Hữu Lợi chỉ dẫn mọi lúc mọi nơi, không có cô hỗ trợ
về quan hệ giao tế, chỉ với một mình Lê Thiên Thần thì làm sao có thể thu
phục được mọi người? Nhân viên ở Thành phố S không giống như nhân
viên ở Thành phố G, nhân viên Thành phố G đa số đều biết Bình An “say
mê” Lê Thiên Thần, hơn nữa cũng biết Phương Hữu Lợi đang thật tâm bồi
dưỡng anh ta, nên cho dù họ không phục Lê Thiên Thần nhưng cũng không
dám điều ra tiếng vào cái gì. Còn nhân viên Thành phố S thì sao có chuyện
nể nang thế được, chắc chắn sẽ không ngừng ngáng chân Lê Thiên Thần
rồi.