San có chút bận tâm hỏi.
”Không có gì không làm được! Chuyện bộ tổ chức có thể làm được, tại
sao bộ ngoại giao chúng ta lại không làm được? Huống chi số tiền tài trợ
này là do chúng ta kéo đến, do tự chúng ta an bài hợp tình hợp lý.” Bình An
nhàn nhạt nói, cô tin tưởng chỉ cần cô nguyện ý, cô sẽ không thua bởi bất
luận kẻ nào, đặc biệt là Đỗ Hiểu Mị.
Lộ Khiết San nhìn Bình An một cái, nghĩ thầm, đại khái là bị cái gì kích
thích rồi, đột nhiên đùa bỡn tính khí đại tiểu thư muốn cậy mạnh sao.
“Về viếc sắp xếp cụ thể như thế này, chiều nay tôi sẽ thông báo, lần này
tương đối gấp gáp, sợ rằng mọi người phải bận rộn một chút.” Tầm mắt
Bình An rơi vào phần danh sách trong tay.
”Vội một chút không sao cả, chỉ cần lần này bộ ngoại giao chúng ta cố
gắng phát huy hết mình, xem ai còn dám xem thường chúng ta.” Lâm Tĩnh
nắm quả đấm, dáng vẻ mười phần kiên quyết.
Bình An nhìn không nhịn được cười khẽ một tiếng, “Còn có cơ hội nữa
mà...... Phải đến tìm tổ văn nghệ thương lượng một chút, xem đến lúc đó
bọn họ sẽ an bài bao nhiêu cô gái để tiếp ban đại diện đây.”
“Ngay cả việc sắp xếp nhân viên cũng cần bộ ngoại giao chúng ta sao?”
Lộ Khiết San giật mình hỏi.
”Vốn chính là công việc của bộ ngoại giao, cần gì phải làm phiền người
khác.” Bình An nói, “Đến lúc đó hai em sẽ giúp đỡ tiếp đãi.”
Lâm Tĩnh có chút hưng phấn, “Đó không phải là có thể tiếp xúc rất nhiều
nhân sĩ trứ danh gần gũi sao?”
”Đúng vậy đó, nhớ nắm chặt cơ hội nhé.” Bình An cười nói.