Lộ Khiết San có chút khó xử, cô cảm thấy đến lúc đó bộ ngoại giao nhất
định sẽ làm trò cười, nếu như không có Ôn học trưởng, sao Phương Bình
An có thể có năng lực an bài công việc khẩn trương lớn như vậy, “Bình An,
bộ ngoại giao trực tiếp phụ trách những việc này, là ý của học trưởng sao?”
Bình An lắc đầu, con mắt sắc sáng ngời, “Là ý của tôi.”
Lâm Tĩnh cười hì hì nói giỡn, “Học tỷ, rốt cuộc chị đã biết đào tường
rồi.”
”Binh đến dưới thành, đương nhiên là phải đào tường.” Bình An cũng
nói đùa với cô
Lộ Khiết San gương mặt nặng nề.
Sau khi tách khỏi các cô ấy, Bình An cũng không trực tiếp trở về trường
học, mà là đến tìm tổ trưởng tổ nghi thức sát vách ký kí túc xá.
Tổ nghi thức mặc dù thuộc về bộ văn nghệ, nhưng rất nhiều chuyện tổ tổ
nghi thức có thể tự mình quyết định, Tổ trưởng bộ văn nghệ Trịnh Yến
Phân không quá thích tính tình không tim không phổi của Bình An, Bình
An cũng không thích loại tư thái cố làm ra vẻ thanh cao của cô ấy, hai
người từ trước đến giờ như nước với lửa, ngược lại cùng tổ trưởng tổ nghi
thức Trương Hiểu Hi tương đối nói chuyện rất là hợp ý.
Cho nên Bình An nói với cô ấy lễ hộ Nguyên Đán cần một vài bạn nữ
sinh giúp làm nhân viên tiếp tân giúp một tay tiếp đãi khách, Trương Hiểu
Hhi lập tức hứa sẽ giúp cô an bài, cũng bày tỏ hết sức ủng hộ Bình An rốt
cuộc thông suốt, biết làm chuyện mà mình muốn làm.
Bình An cùng cô cười hì hì nói náo loạn một hồi, mới về đến kí túc xá
của mình.
Ba người kia đang chơi bài, chào mời Bình An gia nhập với bọn họ.