Dịch Vũ nhưng vẫn thử dò xét, “Mẫn Nhi rất xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ,
thừa sức làm ngôi sao nha.”
“Giới giải trí quá phức tạp, nửa bước cũng không thể bước vào.” Hồng
Dịch Vũ trả lời ngay tắp lự, anh làm việc ở Phương Thị đã tiếp xúc với bao
nhiêu ngôi sao Giới giải trí rồi nên vô cùng phản cảm với cái vòng luẩn
quẩn vinh quang và bóng tối sau lưng đó.
“Chỉ cần giữ mình trong sạch thì sẽ không có vấn đề gì.” Phải nói câu
này của Bình An chưa đủ sức thuyết phục, ngay chính cô cũng biết hoàn
cảnh Giới giải trí là dạng gì.
Hồng Dịch Vũ chỉ cười cười, cũng không phản bác cô.
Không bao lâu sau, Hồng Dịch Vũ nhận được điện thoại của Hồng Mẫn
Nhi liền nói đôi câu từ biệt Bình An rồi rời đi.
Bình An vào bếp làm thêm mấy món ăn. Lúc này đã năm rưỡi chiều, vừa
đến thời gian cơm tối, mùi thơm thanh khiết của canh cá đã nhẹ nhàng tỏa
ra. Dì Liên cười nói, “Tương lai ai cưới được con nhất định là có phúc lắm
đó.”
“Đúng vậy đúng vậy, ai không lấy được con thật là vô phúc.” Bình An
vừa cười vừa tuyên bố dõng dạc.
Dì Liên cười, mắt nhìn Bình An đầy yêu thương, trong lòng cũng đang
cảm khái: phu nhân dưới cửu tuyền mà biết được con gái trưởng thành
thông minh hiền tuệ lại trong sáng như một quả cầu thủy tinh như vậy thì
nhất định sẽ hết sức vui mừng.
Nửa giờ sau, Bình An đã chuẩn bị cơm tối xong. Phương Hữu Lợi mặc
quần áo trong nhà từ trên lầu xuống, ngửi được mùi thơm của cơm chín và
thức ăn thì không nhịn được vui vẻ cười to, “Coi bộ con thật sự nói được