thể nói là một khích lệ rất tốt đối với con, còn nếu như thất bại thì cứ coi
như là đóng học phí vào đời đi.
Nhưng muốn mua được mảnh đất này sợ là cũng không phải chuyện dễ
đâu.
“Tư tưởng của dân thôn Đông An có vẻ còn rất truyền thống, không dễ
đồng ý bán đất trồng trọt cho con đâu. Tốt nhất con nên đàm phán mua đất
với tập thể dân nơi đó, nếu chỉ một hai hộ không chịu bán thì chắc chắn sẽ
rất phiền toái.” Phương Hữu Lợi nhắc nhở Bình An.
“Ba yên tâm, con nhất định sẽ thuyết phục những thôn dân nơi đó. Con
cũng không mong là việc này có thể đàm phán xong trong ngày một ngày
hai, trước tiên con sẽ tìm hiểu rõ ràng đã rồi mới ra tay.” Cô cũng không
biểu hiện vẻ tự tin tràn đầy mà chỉ có quyết tâm trong lòng.
“Vậy con tìm thời gian nói chuyện này với bà ngoại đi, chỉ cần bà đồng
ý, con có thể dùng khoản tiền kia.” Phương Hữu Lợi gật đầu đáp ứng.
Mắt Bình An sáng rực, vui vẻ kêu lên, “Nói vậy là ba đồng ý?”
“Ba đồng ý, nhưng chuyện con mua đất ba sẽ không nhúng tay, thành
công hay không phải dựa vào chính con. Nếu có gì không hiểu thì có thể
hỏi Hồng Dịch Vũ hoặc các quản lý khác của công ty, không nên tự mình
ẩu tả mà làm xằng làm bậy đó.” Phương Hữu Lợi nói.
“Dạ, có cái gì không hiểu con nhất định sẽ khiêm tốn học hỏi. Nói tóm
lại, con sẽ không để cho ba thất vọng.” Bình An mặt mày hớn hở, nghĩ
bụng sẽ đi tìm bà ngoại nói chuyện này ngay ngày mai.
Phương Hữu Lợi cười nhìn cô, “Đúng rồi, hai ngày nữa Bác Hai và cô cô
của con sẽ tới Thành phố G, đến lúc đó đi ăn bữa cơm với họ.”