“Phượng Hoàng Thành thì không có vấn đề gì, thôn dân phụ cận vốn có
chút ý kiến nhưng đã khai thông với Chủ Tịch thôn rồi nên chắc cũng
không còn vấn đề gì lớn. Cái chính là gần đây công ty đang muốn nhanh
chóng trả giá để mua một khu khác nên mới bận rộn một chút.” Phương
Hữu Lợi luôn luôn kiên nhẫn giải thích chuyện công ty với Bình An.
Bình An nghĩ đến chuyện mà gần đây cô đã suy đi tính lại, do dự một lát
mới mở miệng hỏi, “Ba, kế bên Phượng Hoàng Thành hình như vẫn còn
một khu đất trồng trọt đúng không? Mảnh đất kia Chính phủ có cho khai
thác không?”
“Mảnh đất kia là sở hữu riêng của tập thể thôn Đông An, nếu muốn mua
lại sẽ phải thảo luận với Chủ Tịch thôn của họ. Sao vậy? Con thấy mảnh đó
có thể mua được à?”
“Con cũng chỉ muốn đánh cuộc một keo mà thôi. Hiện tại đất trong trung
tâm thành phố đã bị nâng giá tận trời rồi, trong khi ngoài ngoại ô lại không
ai để ý. Mặc dù từ giờ đến lúc Phượng Hoàng Thành hoàn tất còn khá lâu
nhưng con thấy nơi đó rất có tiềm năng, nếu mua lại được thì tương lai chắc
chắn sẽ không bị thiệt đâu.” Dĩ nhiên Bình An sẽ không nói với Phương
Hữu Lợi rằng tương lai vì sự có mặt của Phượng Hoàng Thành mà các khu
đất xung quanh đó sẽ nước lên thuyền lên, nên thay một lý do khác để
thuyết phục ba ủng hộ ý tưởng của cô.
“Mảnh đất kia cũng khá đấy, nhưng vì công ty đã có tới mấy công trình
đang tiến hành đồng thời nên tạm thời chẳng dư dả để đi thương lượng.”
Phương Hữu Lợi tán thưởng nhìn Bình An, để làm một người lãnh đạo và
ra quyết sách cho công ty thì Bình An tạm thời còn chưa có được sự quyết
đoán cần có, nhưng sự nhạy cảm và năng lực phán đoán thị trường đã
không thua gì những nhân tài trong công ty.
Bình An cắn đũa cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói bằng giọng rất nghiêm
túc, “Ba, con có chuyện này muốn thương lượng với ba được không?”