sao nỡ để cô ngày ngày lãng phí thời gian tuổi trẻ mà ở với một bà già như
bà được chứ.
“Hóa ra là bà ngoại ghét con.” Bình An mếu máo, ấm ức ôm gối ôm.
Thật ra thì cô hiểu, người già thường dễ cảm thấy cô đơn, huống chi bà
ngoại lại mất cả chồng và con gái, tuy nhìn bề ngoài thì thân thể cường
tráng đấy nhưng trong lòng nhất định là vô cùng cô độc. Kiếp trước cô chỉ
lo nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của bà ngoại, đời này cô
không thể coi thường người thân bên mình như thế nữa, nhất định phải
dành nhiều thời gian cho họ.
“Mẹ, hay là mẹ về ở với chúng con đi, có thể chăm sóc lẫn nhau cũng tốt
lắm.” Phương Hữu Lợi vẫn muốn thay người vợ quá cố chăm sóc mẹ vợ,
cứ nghĩ đến cảnh mẹ vợ thui thủi một mình trong cái biệt thự lớn thế này
ông cũng không an tâm chút nào.
“Mẹ ở một mình mới thanh tĩnh, hơn nữa bạn già của mẹ đều ở gần đây
nên mẹ mới luyến tiếc không muốn chuyển đi đấy chứ.” Viên lão phu nhân
cười nói.
“Bà ngoại, bà về ở với con thì cũng có thể thường xuyên lại đây tìm bạn
già của bà được mà.” Bình An khuyên nhủ.
Viên lão phu nhân vỗ vỗ đầu cô, “Bà ở đây thật sự rất tốt, đừng lo lắng
cho bà, tuần sau còn đi du lịch Quế Lâm với vài bạn già nữa kia.”
“Đi Quế Lâm? Bà ngoại muốn đi với ai vậy?” Bình An hỏi, cô không
yên tâm lắm mỗi khi bà lão đi xa nhà.
“Nghiêm lão phu nhân cũng sẽ đi, thật ra thì mấy đồng nghiệp cũ của bà
tham gia vào một đoàn du lịch ấy mà. Con yên tâm, bà cũng thường đi du
lịch nên biết rõ phải tự chăm sóc mình thế nào chứ.” Viên lão phu nhân liếc
một cái thì biết ngay là Bình An đang lo lắng cái gì, cười trấn an cô.