Bình An nói, “Toàn là người cao tuổi cả, hay con đi cùng với bà nhé?”
Viên lão phu nhân giận dỗi háy cô, “Sao vậy, bộ già cả thì không đi du
lịch được à? Chính vì bọn bà nhân lúc hiện tại vẫn còn đi lại được mới đi
ngắm cảnh du lịch khắp nơi chứ, chứ ở đây với một con nhóc lừa đảo như
cô thì có gì vui đâu.”
“Ba.” Bình An nhìn về phía Phương Hữu Lợi, hy vọng ông cũng khuyên
Viên lão phu nhân vài lời.
Phương Hữu Lợi làm con rể Viên lão phu nhân hơn hai mươi năm nên
đương nhiên hiểu rất rõ tính tình mẹ vợ. Viên lão phu nhân chưa bao giờ ỷ
y vào sức khỏe, nếu không nắm chắc trăm phần trăm thì chắc chắn bà sẽ
không đi du lịch. Hơn nữa, ông cũng cảm thấy người già mà suốt ngày ru
rú trong nhà cũng không tốt chút nào, có thể đi ra ngoài chơi cũng giúp ích
cho thân thể khỏe mạnh, “Mẹ, vậy mẹ phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì
gọi điện cho con.”
Ngay cả ba cũng đồng ý? Bình An chu môi, “Sao ba không giúp khuyên
bà ngoại vậy.”
Viên lão phu nhân cười, “Ai giống con đâu hả, mới tí tuổi đầu mà cứ
buồn lo vô cớ. Đây có phải lần đầu tiên bà đi du lịch cùng đoàn đâu, huống
chi lần này còn có Nghiêm lão phu nhân mà.”
“Vậy bà mỗi ngày đều phải gọi điện cho con đó.” Bình An thỏa hiệp,
hình như đúng là cô lo bò trắng răng rồi, tuy biết rằng trong vòng hai năm
tới bà ngoại vẫn luôn khỏe mạnh nhưng cô vẫn rất quan tâm.
“Được rồi.” Viên lão phu nhân cười ha ha gật đầu.
Hàn huyên một lát thì cũng đã đến giờ cơm trưa, Phương Hữu Lợi đề
nghị ra tiệm ăn món Triều Châu, Viên lão phu nhân nghĩ dù sao hôm nay bà
cũng không có chuẩn bị sẵn món gì nên lập tức đồng ý ăn cơm bên ngoài.