Lý Tĩnh Dĩnh rồi nhưng chỉ vì nghĩ cho Bình An nên mới nhịn đau bỏ thứ
mình yêu thích hay chăng, nhưng hiện tại xem ra bà lo thừa rồi.
“Mẹ, con tạm thời không tính đến việc tái hôn, qua nhiều năm vậy rồi
nên cũng đã thành thói quen.” Phương Hữu Lợi không muốn Viên lão phu
nhân khuyên bảo nữa nên mở miệng nói giọng kiên quyết.
“Chẳng lẽ sau này con muốn sống một mình à? Sớm muộn gì rồi Bình
An cũng phải lập gia đình.” Viên lão phu nhân lời trọng tình sâu khuyên
bảo.
Phương Hữu Lợi cười sảng khoái, “Vậy chờ Bình An kết hôn, sau đó trở
thành người ra quyết sách cho Phương Thị rồi thì chúng ta lại bàn tới vấn
đề này.”
Viên lão phu nhân nhìn về phía Bình An, con nhóc này còn đắm chìm
trong suy nghĩ của nó, “Thật sự muốn cho Bình An thừa kế Phương Thị à?”
“Đây là lựa chọn của chính con bé.” Phương Hữu Lợi trả lời.
“Con đồng ý?” Viên lão phu nhân nhỏ giọng hỏi.
Phương Hữu Lợi trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Viên lão phu nhân không nói thêm về đề tài này nữa, đưa tay gõ một cái
lên đầu Bình An, “Sắp ăn cơm bằng lỗ mũi rồi kìa, đang nghĩ gì đấy.”
Bình An hồi thần, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, “A, cái gì?”
Phương Hữu Lợi và Viên lão phu nhân cùng cười khẽ ra tiếng, “Nghĩ gì
mà mất hồn mất vía cả buổi thế.”
Bình An liếc mắt nhìn Phương Hữu Lợi, sắp xếp câu chữ rồi mới mở
miệng nói, “Bà ngoại, thật ra con có sự kiện muốn thương lượng với bà
một chút.”