“Hả? Chuyện gì?” Viên lão phu nhân để đũa xuống nhìn Bình An.
“Bà ngoại, trước con vay bà tiền để mở cửa hàng độc quyền, con làm
cũng không tệ đúng không?” Đôi mắt Bình An lúng liếng, cười hỏi.
“Ừ, rất khá, có đầu óc kinh doanh, nhưng đó chỉ là một cửa hàng nhỏ nên
cũng không đáng để kiêu ngạo đâu.” Viên lão phu nhân cố ý nhàn nhạt nói.
“Thì cũng phải chứng minh là con đã trưởng thành, có thể tự làm chủ
việc mình muốn làm chứ, đúng không ạ?” Bình An biết tỏng tòng tong
Viên lão phu nhân miệng một đằng mà bụng một nẻo cho nên vẫn cười hì
hì hỏi tiếp.
“Con có gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Viên lão phu nhân nén cười nói.
Mặt Bình An lấy lòng lại khéo léo, “Bà ngoại, con muốn mượn sử dụng
trước tài sản mà mẹ để lại cho con.”
Viên lão phu nhân kinh ngạc nhìn Phương Hữu Lợi, thấy sắc mặt ông
vẫn bình tĩnh như đã biết trước chuyện này thì cau mày hỏi, “Hữu Lợi, con
đồng ý?”
Phương Hữu Lợi gật đầu, “Bình An đã có năng lực tự quyết định việc
con bé muốn làm rồi ạ.”
“Vậy được rồi, mai bà sẽ đến phòng luật sư bên kia ký tên.” Viên lão phu
nhân cũng không hỏi xem tại sao Bình An lại muốn mượn sử dụng trước
khoản tài sản này, bởi bà nghĩ nếu Phương Hữu Lợi đã gật đầu rồi thì bà
cũng không có lý do gì mà phản đối. Đối với Bình An, bà vẫn rất vui mừng
khi thấy cô trưởng thành.
Bình An không ngờ Viên lão phu nhân sẽ dễ dàng đồng ý như vậy nên
thiếu chút nữa thì đã nhào qua hôn chùn chụt bà hai cái, “Cám ơn bà
ngoại.”