Viên lão phu nhân mỉm cười liếc cô một cái.
Ăn xong cơm trưa về nhà, Phương Hữu Lợi cùng Viên lão phu nhân và
hai vị bô lão khác trong tiểu khu chơi mạt chược, xong hết nửa ngày rồi
mới rời đi cùng Bình An.
Bình An ngồi vị trí cạnh ghế lái, nghiêng đầu quan sát gương mặt tuấn tú
được năm tháng đầy tang thương trui rèn mà trở nên đầy cơ trí sắc sảo của
Phương Hữu Lợi mà nghĩ trong lòng: chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ
muốn lấy một người đàn ông tài sản bạc tỷ, chín chắn chững chạc, thật sự
đẹp trai không ai cãi như ba. Nếu so với các anh chàng trẻ tuổi chỉ lăm lăm
đi theo lối mòn đầy rẫy ngoài kia thì một người phụ nữ bình thường đương
nhiên sẽ lựa chọn ba rồi.
Một phụ nữ có thể song hành với ba suốt cuộc đời còn lại sau này sẽ là ai
đây? Nghĩ đến những bi kịch phát sinh lúc cô hai mươi lăm tuổi kiếp trước,
tim Bình An run nhẹ. Đời này dù thế nào, cô nhất định phải làm cho ba
khỏe mạnh tráng kiện mà sống đến già mới được.
“Nhìn gì vậy? Đầu óc lại lên mây rồi à.” Phương Hữu Lợi thấy Bình An
im lặng dị thường nên quay đầu nhìn cô cười.
Bình An cười, “Nhìn ba chứ ai, phát hiện là ba thật sự là càng ngày càng
đẹp trai nha.”
Phương Hữu Lợi cười ha ha, “Quỷ con.”
Hôm sau, Bình An trở lại trường đi học, Bạch Hàm nhắn tin hẹn gặp cô ở
quán cà phê sau khi tan lớp sáng. Kỷ Túy Ý biết chuyện liền bĩu môi, “Nếu
không giải thích hợp tình hợp lý thì cứ để cho con bé chờ đến táo bón đi.”
Tống Tiếu Tiếu hỏi, “Mà nói nghe nè, sau hôm đó Ôn Triệu Dung có còn
hẹn tiếp với Bạch Hàm không vậy?”