“Không có đâu, Ôn Triệu Dung và Bạch Hàm trước đó đều không biết là
sẽ ăn cơm với người kia, đó là ý hai bên cha mẹ mà.” Bình An giải thích,
“Thật ra thì hôn nhân vì lợi ích rất phổ biến, hai bên cùng có lợi, cũng rất
nhiều người không xem hôn nhân là một việc quan trọng.”
“Cho nên ba cái chuyện um xùm để người đời gièm pha đều từ những kẻ
có tiền.” Kỷ Túy Ý khinh thường hừ một tiếng, cầm quyển tạp chí giải trí
mới mua lúc sáng trong siêu thị, “Thật biến thái hết sức, mặt mũi nào mà
lại làm chuyện đó ngay ven đường quốc lộ với trẻ vị thành niên mới học
trung học vậy không biết.”
Bình An cầm tạp chí lên, vừa liếc mắt thì thấy ngay một hình ảnh bỉ ổi
được phóng đại trên trang bìa tạp chí, bên cạnh còn có một hàng chữ đỏ
được tô đậm “Nam nữ đều xơi, Ôn thị sỉ nhục”.
Ảnh trang đầu ấy là Ôn Triệu Tân, kẻ lần trước cưỡng hiếp không thành
nhưng sau không biết dùng phương pháp gì mà lại được tòa án tuyên bố vô
tội thả ra, đang làm “dã chiến” với một học sinh trung học ở ven đường lớn
bị chụp hình đăng lên báo...