như Nghiêm Túc thôi. Tên này ăn cứt đấy à, loại người hạ lưu như Ôn
Triệu Tân sao có thể sánh cùng Nghiêm Túc được. Lâu nay có thấy xì căng
đan nào giữa Nghiêm Túc với mấy minh tinh kia nữa đâu, đều là tự họ quấn
lấy anh ấy chứ có phải anh ấy muốn vậy đâu...” Vi Úy Úy giận đến quên
lựa lời mà nói, quên mất là mình đang ngồi trong lớp học.
Bình An kinh ngạc nhìn cô. Xưa giờ phóng viên báo giải trí đều thích
đưa ba cái tin giật gân để câu khách, nội dung đáng tin cậy cũng không tới
10%, hầu như chả ai tin đó là những chuyện thật, chẳng qua chỉ để chê cười
giới giải trí một cái là coi như xong. Phản ứng của Vi Úy Úy như vậy là quá
kịch liệt rồi.
Đôi mày thanh tú của Kỷ Túy Ý chau nhẹ, thật sâu nhìn Vi Úy Úy, đáy
mắt thoáng hiện vẻ hiểu ra.
Tống Tiếu Tiếu cầm lại quyển tạp chí kia, “Mau lên lớp đi, đừng có thảo
luận mấy vấn đề chả liên quan gì đến bọn mình nữa.”
Vi Úy Úy như giờ mới nhận ra phản ứng của mình không được bình
thường, cô liếc mắt nhìn Bình An một cái, hơi nhếch môi cúi đầu.
“Ôn Triệu Tân dĩ nhiên không thể nào so được với Nghiêm Túc rồi. Đồ
rác rưởi như Ôn Triệu Tân thì cũng chỉ tìm đến thứ đàn bà nhân phẩm hạ
lưu mà thôi. Còn về Nghiêm Túc, người ta là bác ái phong lưu đó thôi.
Nhưng hình như cũng đã rất lâu rồi không thấy có xì căng đan gì của
Nghiêm Túc nữa. Bình An, có phải anh ấy đang giữ mình trong sạch vì cậu
đó không?” Ánh mắt như hiểu rõ tất cả của Kỷ Túy Ý dừng trên người Vi
Úy Úy, nhưng lời nói là nói với Bình An.
“Chuyện này mắc mớ gì tớ.” Bình An nho nhỏ trả lời một câu, trong lòng
bỗng thấy vô cùng bất đắc dĩ, cảm xúc chợt xuống thấp. Cô thật sự không
muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Vi Úy Úy.