“Có người đàn ông ưu tú như Nghiêm Túc cam nguyện thủ thân vì mình
đúng là thu hoạch lớn nhất trong đời của một phụ nữ đó. Cậu muốn cười
trộm thì cứ cười đi, còn làm bộ làm tịch cái gì.” Kỷ Túy Ý cười hì hì nhéo
hai má Bình An.
Tống Tiếu Tiếu cố gắng nháy mắt với Kỷ Túy Ý, ý bảo cô đừng tiếp tục
nói đến Nghiêm Túc nữa, sắc mặt Vi Úy Úy chẳng đẹp mắt chút nào.
Kỷ Túy Ý làm như không thấy nét mặt Vi Úy Úy thay đổi, nhất định phải
cột Nghiêm Túc và Bình An cùng một chỗ mới chịu.
“Làm gì có chuyện Nghiêm Túc sẽ thay đổi bản thân vì một phụ nữ.”
Cuối cùng Vi Úy Úy không nhịn được mà mở miệng, giọng khá bén nhọn.
“Cậu là gì của Nghiêm Túc mà biết là anh ấy sẽ không làm thế?” Kỷ Túy
Ý phóng ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm vào Vi Úy Úy, từ lâu cô đã
nhận ra con nhóc này mặc dù ngoài mặt nhìn thì không có gì nhưng thật ra
trong lòng vẫn không nghĩ thoáng được. Thật chẳng hiểu làm sao mà con
bé lại có thể “vừa gặp đã yêu” Nghiêm Túc nghiêm trọng đến thế chứ,
không gõ cho nó tỉnh ra thì không được.
“Tớ chỉ đoán vậy thôi.” Vi Úy Úy liền biến sắc, quay đầu nhìn sang nơi
khác.
Lúc này, chuông vào học vang lên, giáo sư đã đứng trên bục giảng, họ
thôi không nói thêm gì nữa.
Bình An nhắn tin cho Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu, nhờ họ khuyên Úy
Úy đừng nên đặt nhiều tâm tư vào Nghiêm Túc bởi sẽ làm bản thân rất mệt
mỏi. Một cô gái bình thường hoàn toàn không thể khống chế nổi một người
đàn ông như Nghiêm Túc đâu.
Tống Tiếu Tiếu nhắn trả icon xị mặt. Úy Úy là cô gái quật cường nhưng
lại hay nghĩ lẩn quẩn, một khi đã nhận định chuyện gì thì ai cũng không