Bạch Hàm đã ngồi chờ cô tại quán cà phê, nhìn thấy bóng Bình An xuất
hiện cạnh cửa thì lập tức đứng dậy ngoắc, “Chị An, ở đây nè.”
Bình An khẽ mỉm cười, đi tới ngồi xuống đối diện cô, nhìn Bạch Hàm
tóc cột đuôi ngựa trông vô cùng thanh tú, “Chờ lâu rồi hả?”
“Không ạ, em cũng mới vừa tan học. Chị muốn uống gì? Hay ăn trưa ở
đây luôn nhé.” Thái độ Bạch Hàm hơi câu nệ, không được tự nhiên thanh
thản như trước kia.
“Ừ, chị uống nước ép hoa quả.” Bình An mỉm cười nhìn cô, hóa ra khi
nhìn người khác tỏ vẻ thận trọng cũng rất thú vị à nha.
Sau khi gọi thức uống và cơm trưa, Bạch Hàm nhìn Bình An cười
gượng, “Chị An, chị có gì muốn hỏi em không?”
“Em thấy chị có gì cần hỏi em à?” Bình An khoát tay, buồn cười hỏi
ngược lại.
Bạch Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Chị à, thật ra em thật sự không biết
bữa đó sẽ ăn cơm với học trưởng Ôn, nếu em mà biết thì chắc chắn đã
không đi rồi. Chị yên tâm, không có lần sau đâu, chị đừng giận nha.”
Bình An sửng sốt, cười khẽ một tiếng, “Em ăn cơm với học trưởng thì
sao chị lại phải giận?”
“Vậy chị không biết à? Mẹ em muốn em kết thân với anh ấy mới đi ăn
cơm đó.” Bạch Hàm còn thật tình giải thích.
“Ừ, điều đó chị biết.” Bình An gật gật đầu.
“Vậy sao chị không tức giận? Bàn về bối cảnh gia thế, chị tốt hơn em rất
nhiều, lại là bạn gái của học trưởng, vậy mà anh ấy còn đi xem mắt cô gái
khác. Ai thấy vậy cũng phải tức giận quá đi chứ.” Bạch Hàm cắn cắn ống