cùng vội vã xem xét chọn thí sinh làm vợ Ôn Triệu Dung mà những người
được chọn đều là con gái của một công ty gia tộc, dụng ý thật ra rất rõ ràng.
“Chị cũng không rõ lắm, có thể là đến tuổi kết hôn rồi chăng.” Bình An
khó mà nói gì về chuyện nhà Ôn Triệu Dung, chỉ có thể trả lời qua loa như
vậy.
“Mà thôi, anh ấy sẽ chẳng để ý đến em đâu.” Bạch Hàm nhún vai, cô và
Ôn Triệu Dung chắc cũng không có duyên phận gì, còn chưa đến mức phải
cưỡng cầu. Đột nhiên, cô lại nhớ tới một vấn đề quan trọng khác, “A, đúng
rồi, chị An, những người khác có giận em không vậy?”
Bình An cười, “Cũng khó nói, nhưng tóm lại là em phải chân chân thành
thành mời bọn họ ăn một bữa cơm no kềnh chắc mới qua được đó.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Ở Thành phố G, Bạch Hàm
cũng chỉ có những người này là có thể xem như bạn thân, cô rất quý trọng
điều này nên không hề muốn họ giận cô.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Bình An và Bạch Hàm cùng nhau quay lại ký
túc xá. Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu dĩ nhiên không chịu buông tha cho
con bé nên giáo dục chà đạp một phen rồi sau đó mới bằng lòng tha thứ cho
cô.
Buổi chiều muộn, Bình An nhận được điện thoại của luật sư, thông báo
rằng tài sản mà mẹ cô để lại cho cô đã được Phương Hữu Lợi và Viên lão
phu nhân ký tên, cô có thể tự do sử dụng...