nghĩ thật kỹ xem nên sử dụng số tiền kia thế nào để cho mình càng tăng
thêm sức mạnh.
Cô còn chưa biết việc mua bán đất nông nghiệp làm thế nào, có câu “biết
người biết ta trăm trận trăm thắng”, trước hết cô phải hiểu cho rõ ràng rồi
mới có thể tiến hành hành động kế tiếp. Đúng rồi, đầu tiên là xem xét lại
toàn bộ những tài sản này để quen thuộc có những khoản đầu tư nào, khoản
nào có thể lấy ra đầu tư và chi tiêu, khoản nào là không thể động đến, v.v.
cô nhất định phải tự mình hiểu rõ, sau đó sẽ tìm người ký thác có thể tin
cậy để thay mặt cô đầu tư kinh doanh quản lý.
Trong đầu lập tức xuất hiện một người có thể tuyển dụng được, thật ra
thì kiếp trước vẫn có người để cô tin tưởng. Vốn dĩ phải mấy năm nữa cô
mới biết đến anh, nhưng hiện tại có thể đi tìm anh trước được rồi, lúc này
bản thân anh chắc chắc là còn chưa trở thành người đại diện “bàn tay vàng”
đâu nhỉ.
Bình An nhìn điện thoại di động, còn có nửa giờ, 5g cô có hẹn với Lý
luật sư, người quản lý di sản của mẹ cô. Lý luật sư sẽ giao tất cả tài liệu cho
cô.
Từ khu Đại Học đến nội thành đi mất gần 40 phút, sau khi Bình An đến
phòng luật sư lấy tài liệu thì đến nhà Viên lão phu nhân ăn cơm tối, tiện đó
sẽ thương lượng với lão phu nhân một chút ý tưởng của cô.
Viên Lệ Hoa để lại cho Bình An thừa kế 5% cổ phần Phương thị; các cửa
hàng nằm trên đường vành đai đang thịnh vượng được ghi tên Bình An trên
sổ danh bạ, tiền cho thuê hàng năm cũng đạt được một con số rất khả quan;
một quỹ đầu tư cổ phiếu cố định; còn có ba tòa nhà trọ rộng trên 150m2.
Mười một năm, những thứ tài sản này đã tăng giá trị gấp mấy lần.
“Những năm qua Lý luật sư thay con quản lý những tài sản này rất khá.”
Xem xong tất cả tài liệu, Viên lão phu nhân nhàn nhạt thở dài.