“Chú Lý là vì mẹ chứ có phải là vì con đâu.” Bình An cười nói, Lý
Hoằng Sinh là bạn học của mẹ, mẹ là mối tình thắm thiết của chú ấy. Trước
khi lâm chung, mẹ phó thác ông thay cô quản lý di sản, cũng hết sức tin
tưởng ông.
“Không biết cậu ấy tìm người ký thác nào thay con quản lý những tài sản
này trước giờ nhỉ? Hay là con cũng tìm người ký thác để đại diện xử lý thay
con đi, một mình con xử lý không nổi đâu.” Viên lão phu nhân nói.
“Con cũng có ý này. Nhưng người ký thác kia đã gần về hưu, chắc không
cách nào tiếp tục xử lý thay con được. Ý của Chú Lý là nên nhờ ba giới
thiệu công ty đầu tư khác cho con.” Lý Hoằng Sinh vì nể tình mẹ nên đã
giúp cô nhiều năm như vậy, giờ cô đã trưởng thành thì không nên phiền
toái người ta nữa.
Viên lão phu nhân gật đầu, “Cũng tốt, Lý Hoằng Sinh đã làm cho mẹ con
nhiều rồi.”
“Mẹ con tin tưởng ông ấy, con cũng tin tưởng Chú Lý.” Bình An khẽ
mỉm cười, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cha con Lý Hoằng Sinh đều là
luật sư cố vấn của Tập đoàn Phương thị. Cô thì còn chưa quen biết gì lắm
với Lý Kiến Gia bởi chỉ mới gặp qua hai ba lần, chỉ biết anh ta và Lê Thiên
Thần là bạn tốt...
Cho dù thế nào, cô cũng nên tự tìm cho mình luật sư riêng đáng tin mới
được.
“Bà ngoại, con thấy bây giờ con cũng không tiện làm phiền Chú Lý nữa,
hay là bà giới thiệu cho con một luật sư nào ở Đoàn Luật Sư đi, về sau nếu
con có vấn đề gì hoặc là muốn ký hợp đồng gì cũng có thể gọi cho người
đó cố vấn.” Viên lão phu nhân trước kia là Kiểm sát trưởng, rất quen thuộc
với những luật sư hành nghề, nhờ bà giới thiệu dùm cô nhất định rất tốt.