“Đúng là con phải có luật sư riêng của mình.” Viên lão phu nhân suy
nghĩ một chút, cảm thấy Lý Hoằng Sinh đã là luật sư cố vấn cho Phương
thị, giờ lại kiêm thêm luật sư riêng cho Bình An cũng không thích hợp chút
nào.
“Đúng vậy đúng vậy, bà ngoại, bà có thí sinh tốt nào giới thiệu cho con
không?” Bình An chớp đôi mắt sáng trong nhìn Viên lão phu nhân.
“Ngày mai bà sẽ hẹn người ta ra gặp con. Trước khi bà đi du lịch sẽ làm
xong chuyện của con trước.” Viên lão phu nhân cười nói.
Bình An vui mừng gật đầu như gà mổ thóc, “Cám ơn bà ngoại.”
Ngày hôm sau, sau khi tan lớp, Bình An đến địa điểm đã hẹn trước.
Người được Viên lão phu nhân giới thiệu cho cô chính là Đại Luật Sư của
Công ty Luật Đông Phương, tên Quý Thanh, một phụ nữ mạnh mẽ hơn 30
tuổi, đã từng là cấp dưới của Viên lão phu nhân, sau này mở riêng cho mình
một Công ty Luật, luôn luôn kính trọng và xem Viên lão phu nhân như ân
sư của mình.
Quý Thanh gặp mặt Bình An một lần, đáp ứng làm luật sư riêng cho
Bình An.
Bình An cũng có hảo cảm với vị nữ cường nhân nổi danh trong nghiệp
giới này. Quý Thanh dáng dấp không đặc biệt xinh đẹp, nhưng có một loại
gợi cảm dễ nhìn, hơn nữa trên mặt có một khí chất chính trực, ngôn ngữ nói
chuyện cũng rất gọn gàng linh hoạt. Nghe bà ngoại nói, Quý Thanh có tới
mấy phần phong cách của Viên Lệ Hoa năm xưa, chỉ riêng điểm này đã làm
cho cô có thể tin tưởng chị Quý Thanh này.
Quý Thanh cũng không có nhiều hảo cảm với thiên kim nhà giàu cho
lắm, hồi đầu còn tưởng Bình An cũng là cái loại tiểu thư ngang ngược bốc
đồng đó, nhưng sau khi gặp mặt mới đổi cách nhìn, cũng bởi vì cô ấy là