Vi Úy Úy cười cười nhàn nhạt với cô, “Ăn rồi.”
Kể từ sau buổi sáng hôm đó, thái độ Vi Úy Úy với cô có vẻ không giống
như trước nữa. Hai ngày nay Bình An xoay như chong chóng vì chuyện của
mình nên cũng không để ý, hôm nay thấy cô ấy cố ý xa cách như thế thì
trong lòng khó chịu đôi chút.
“Úy Úy, hay là tụi mình cùng ra ngoài đi dạo chút đi, sẵn cũng tìm bọn
Tiểu Ý luôn.” Bình An cất giỏ của mình xong thì nói với Vi Úy Úy như
vậy.
“Tớ...” Vi Úy Úy muốn cự tuyệt.
“Tụi mình đã lâu không có ra ngoài đi dạo rồi, hôm nay khí trời tốt lắm.”
Bình An không để cho cô từ chối.
Vi Úy Úy tắt máy vi tính, “Được rồi, vậy đi ra ngoài dạo một chuyến.”
Bình An âm thầm thở một hơi trong lòng, cùng cô ấy sóng vai đi ra khỏi
ký túc xá, cùng lúc nhắn tin cho Kỷ Túy Ý hỏi các cô đang ở đâu.
Kỷ Túy Ý nhắn trả lại rất nhanh, các cô vẫn còn đang ở cửa hàng độc
quyền LENKA, một lát Bạch Hàm muốn mời mọi người đi hát karaoke,
kêu Bình An cũng mau mau chạy tới đây.
“Chúng ta đi hát Karaoke đi, bọn Tiểu Ý đang đợi chúng ta đấy.” Bình
An cười, nói với Vi Úy Úy.
Vi Úy Úy vẫn đi tới, những bước chân từ từ chậm lại, vẻ mặt khổ sở nhìn
Bình An, muốn nói gì đó lại thôi.
Bình An quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, “Sao vậy?”
“Bình An, cậu không cảm thấy tớ rất buồn cười, rất đáng ghét à?” Mắt Vi
Úy Úy hơi đỏ lên, cô nghĩ kiểu gì cũng không thông, sao Bình An còn có