hút, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hôm đó khi Ôn Triệu Dung nhìn thấy
Bình An. Trong nháy mắt lúc mặt anh hiện lên một nụ cười thì đầu quả tim
cô giống như bị cái gì đó nhẹ nhàng phất qua một chút.
Bình An cười, “Anh ấy không phải là bạn trai của chị, bọn chị chỉ là bạn
tốt mà thôi, em hiểu lầm rồi.”
Bạch Hàm giật mình, đột nhiên có chút chờ mong, “Chị nói Ôn Triệu
Dung không phải là bạn trai của chị hả?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu anh ấy là bạn trai chị, hôm đó liệu chị
còn có thể tỉnh táo đến vậy được sao? Em mới là người làm cho chị kinh
ngạc đó.” Bình An nói.
“Chắc chị biết hết cả rồi hả?” Bạch Hàm chột dạ liếc nhìn Bình An, nhỏ
giọng giải thích, “Không phải em cố ý gạt các chị. Cha mẹ em không cho
em đến Thành phố G học, em kiên quyết muốn tới, còn đánh cược với họ
rằng nhất định có thể kiếm tiền tự nuôi sống mình. Em không muốn người
khác biết em cãi nhau với người nhà nên mới không nói gì nhiều. Thật ra
thì cũng không thể trách em nha, các chị cũng đâu có hỏi tình huống trong
nhà em thế nào đâu...”
Cái này thật ra có thể hiểu được, nếu người khác biết được Bạch Hàm
chính là thiên kim của chuỗi siêu thị Hồng Giai mà còn phải đi làm để đóng
học phí thì nhất định sẽ suy đoán lung tung về Hệ thống Hồng Giai và đưa
đến ảnh hưởng không tốt.
“Lần này vì xem mắt nên mẹ em mới đến Thành phố G gặp em.” Bạch
Hàm nói tiếp, “Chị, có phải nhà học trưởng Ôn đã xảy ra chuyện gì không,
tại sao lại cần kết thân đến vậy?”
Cô nghe nói Ôn phu nhân kia mắt luôn quá đầu, thiên kim tiểu thư bình
thường còn chướng mắt bà nữa là, nhưng gần đây chẳng hiểu tại sao lại vô