đương và có năng lực bảo vệ trong nhà và công ty rồi, cô cũng sẽ không
còn sợ những cực phẩm thân thích này tính kế trên người cô nữa.
Còn về phần Lâm Miên Băng có thể gả được vào nhà giàu hay không,
hắc hắc, có mắc mớ gì đến cô đâu.
“Vậy giờ chúng ta về đi.” Lâm Miên Băng tiếc không thể lập tức gặp
Phương Khiết Hoa để thương lượng chuyện này.
Thuyết phục được cho Lâm Miên Băng thâm tâm ngứa ngáy, Bình An
cực kỳ hài lòng, hôm nay hầu cô ta đi dạo một vòng như vậy, xì ra không ít
tiền coi như trả giá đi. Cô tuyệt đối tin chắc, cô cô sẽ đáp ứng cái yêu cầu
này của Lâm Miên Băng.
Bình An gọi điện thoại, biết Phương Khiết Hoa đã trở về khách sạn thì
liền đưa Lâm Miên Băng về đó. Ở cửa vào thấy cha con Phương Hữu Kiệt
đang lên tắc xi. Lâm Miên Băng vội vàng xuống xe, một câu chào cũng
không bỏ lại.
Taxi trước mặt đã lái đi, không phải theo hướng đến bệnh viện, Bình An
nghĩ nghĩ rồi vẫn nổ máy lái xe đi theo.
Không tới nửa giờ, tắc xi kia đã dừng lại. Bình An nhìn nhìn xung
quanh, hóa ra chỗ này là con đường lớn nổi danh về hộp đêm ở Thành phố
G, từ đầu đến cuối đường đều là ngành dịch vụ, là nơi “tốt” đến nỗi có thể
làm cho một người đàn ông lưu luyến đến quên về.
Phương Hữu Kiệt và Phương Húc đi vào một căn có tên gọi là Trung tâm
Mát xa Kim Hoàng Đình.
Ánh mắt Bình An mang ánh lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười
mỉa mai, đến nước này rồi mà bọn họ vẫn có thể đến nơi này hưởng thụ.