Đến bệnh viện, Hồng Dịch Vũ đã thay Phương Hữu Lợi làm xong tất cả
các giấy tờ xuất viện. Hôm nay chỉ là một màn hài kịch tưng bừng, tuy rằng
chưa lấy được kết quả kiểm tra toàn thân, nhưng bác sỹ cũng đã nói rằng
thân thể không có vấn đề gì hết, vô cùng khỏe mạnh.
Bác sỹ đã nói như vậy, Bình An dĩ nhiên tin tưởng, nhưng vì nhìn thấy
tâm trạng của ba dường như rất trầm trọng nên cô hơi bận tâm, chắc cô cô
đã nói với ba tin gì đó rất xấu.
Nhưng Phương Hữu Lợi không định nói nhiều với Bình An lúc này. Sau
khi ăn cơm tối, họ trở về nhà, ông và Hồng Dịch Vũ vào thư phòng tiếp tục
bàn bạc.
Bình An cũng trở về phòng mình, sực nhớ hôm nay chưa nói lời cảm ơn
với Nghiêm Túc nên lập tức gọi điện thoại cho anh.
Số điện thoại Nghiêm Túc cho cô chính là số riêng của anh, trừ Đường
Sâm và người nhà của anh ra thì cũng chỉ có Bình An biết. Dĩ nhiên, Ôn
Nguyệt Nga và Nghiêm Lôi Hải không nằm trong danh sách người nhà của
anh.
Điện thoại vừa reng thì được trả lời ngay. Thanh âm trầm ấm vui mừng
của Nghiêm Túc chậm rãi truyền vào trong tai cô, “Bình An, đây là lần đầu
tiên em gọi điện thoại cho anh đó.”
“Chẳng lẽ không thể gọi à? Vậy về sau tôi không gọi nữa.” Bình An ngồi
trên ghế sofa bọc gấm hoa, ánh mắt nhìn ra khoảng không lộng lẫy ngoài
cửa sổ.
“Ngày nào em cũng gọi thì anh càng vui.” Nghiêm Túc cười thật trầm
nhẹ, tiếng cười tựa như rượu được ủ lâu năm trong lòng đất, rất dễ làm say
lòng người.
Khóe miệng Bình An nhẹ nhàng nâng lên, “Hôm nay cám ơn anh.”