Phương Hữu Lợi và Hồng Dịch Vũ dừng lại không nói chuyện nữa, nét
mặt hai người đều có biểu hiện vô cùng nghiêm trọng.
“Ba, giờ trễ rồi, ba nên đi nghỉ trước cái đã, có chuyện gì thì ngày mai
rồi hãy bàn tiếp.” Bình An thấy mặt Phương Hữu Lợi xạm đi vì buồn ngủ
thì cảm thấy hết sức đau lòng.
Hồng Dịch Vũ liếc Bình An một cái, “Chủ Tịch, hay là ngày mai rồi hãy
nói.”
Sắc mặt Phương Hữu Lợi đầy vẻ nặng nề nghiêm trọng, nhưng sau khi
suy nghĩ chốc lát thì vẫn gật đầu, “Vậy cậu về trước đi.”
Bình An đưa Hồng Dịch Vũ đến dưới lầu, nhỏ giọng hỏi anh, “Đang bàn
với ba em về chuyện của bác trai và cô cô em phải không?”
Hồng Dịch Vũ cười nói, “Đang thảo luận công việc ở chi nhánh công ty,
nhưng cụ thể thế nào thì em phải tự đi hỏi Chủ Tịch mới được.”
Chuyện xảy ra hôm nay không có trong ký ức kiếp trước của Bình An,
cô cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế. Sau
khi đưa Hồng Dịch Vũ đi, Bình An trở lại thư phòng, thấy Phương Hữu Lợi
tựa vào trên ghế sa lon, một tay đang xoa ở giữa hai hàng lông mày của
mình.
“Ba mệt chết rồi đó.” Bình An đi tới, vốn đang định hỏi cho rõ xem hôm
nay ba nói cái gì với cô cô, nhưng nhìn thấy ông mệt mỏi đến vậy, thôi để
ngày mai hỏi thì tốt hơn.
“Sắp tới có khi còn mệt mỏi hơn.” Phương Hữu Lợi đứng lên nhìn túi
giấy trên mặt bàn lắc lắc đầu.
“Chuyện về bác trai và cô cô hả ba?” Bình An hỏi.