Sắc mặt Phương Hữu Kiệt càng lúc càng trở nên khó coi, “Công ty của
mình, sợ gì người khác nói chứ!”
Bình An trong lòng cười lạnh, Phương Hữu Kiệt ít học, chỉ làm việc theo
ý thích của mình, dĩ nhiên là không thể thông cảm hoàn cảnh khó xử của
ba, “Bác trai, công ty chúng tôi đã lên thị trường chứng khoán rồi, hoàn
toàn không giống với các công ty nhỏ khác!”
Phương Hữu Kiệt còn muốn nói tiếp, Bình An đã lập tức chặn lời, “Nếu
như bác trai còn không chịu hiểu, vậy thì cứ tiếp tục làm ầm ĩ đi, làm lớn
chuyện ra thì toàn thế giới đều biết tại bác tham ô nên mới bị cách chức,
đến lúc đó thì không chỉ mất thể diện không thôi đâu.”
“Thời gian không còn sớm, bác trai và anh họ về nghỉ sớm đi thôi.” Trực
tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Lồng ngực Phương Hữu Kiệt đập phập phồng kịch liệt, trợn mắt hung
hăng nhìn Bình An, “Nói với Phương Hữu Lợi, tao sẽ không để yên đâu!”
Bình An khẽ mỉm cười, “Bác trai, anh họ, mời đi thong thả, không tiễn.”
Mấy ngày sau, cha con Phương Hữu Kiệt ban ngày thì đi bia bọt rồi mát
xa mát gần, đến thời gian cơm tối thì lại tới đóng đô ở nhà Bình An, trong
đầu có cái kiểu ý niệm uế tạp “không đạt được mục đích thì không bỏ qua”.