“Bởi chính bác trai không chịu thu tay, cứ nghĩ rằng lấy tiền công ty là
chuyện đương nhiên, còn có ý định tính toán lên công trình, vì thế người
khác mới cảm thấy chướng tai gai mắt. Nếu như lần này mà không được ba
cháu ém nhẹm, những người khác trong Hội đồng quản trị đã đưa những
chứng cớ này lên Viện Kiểm Sát rồi. Bác nói xem, đến nước đó rồi liệu bác
trai chỉ đơn giản là bị cách chức thôi sao? Ba cháu làm vậy chính vì ba
cháu cũng đâu muốn nhìn Anh Hai mình ngồi tù.” Bình An hàm ý sâu xa
rồi thở dài, vẻ như vô cùng bất đắc dĩ.
Quách Cầm hoảng sợ đến sắc mặt trở nên trắng bệch, “Đây là tiền của
chính Phương gia chúng ta mà? Sao còn phải ngồi tù?”
“Cũng như nhau mà thôi. Tội của bác trai là tham ô một số tiền khẳng
định là không nhỏ trên sổ sách, chuyện này không cần nói ra thì ai trong
chúng ta cũng biết. Tội này phải xử ít nhất là năm năm tù có thời hạn trở
lên, còn tịch thu tất cả tài sản hiện có. Bác dâu, bác nguyện ý để chỗ ở hiện
tại cũng bị tịch thu sao?” Bình An nhấn mạnh, minh họa sinh động, đủ để
dọa Quách Cầm sợ tới mức một câu cũng không nói ra được.
“Còn nữa, những năm qua chẳng lẽ bác trai không hề đắc tội với người
nào à? Cho dù ba cháu miễn cưỡng giữ bác ấy ở lại công ty, những người
khác cũng sẽ tiếp tục moi móc tìm sai lầm của bác ấy, ngay cả anh họ cũng
sẽ không bỏ qua. Nếu như hai cha con họ có thể an phận thủ thường không
tái phạm lỗi thì còn dễ nói, nhưng chẳng lẽ bác dâu còn không biết cách
làm người của bác trai hay sao? Bác dâu là người hiền lành hiểu chuyện,
nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận những đạo lý này.” Bình An tâng bốc
Quách Cầm.
“Bác trai và anh họ cháu bây giờ đang ở đâu?” Quách Cầm chỉ là một
phụ nữ nông dân ái mộ hư vinh, bà giờ đã rất hài lòng với cuộc sống hiện
tại, tuy rằng cũng có nghĩ đến chuyện sau này chuyển đến sống tại một
thành phố lớn, nhưng nếu như giá phải trả là chồng và con vào ngồi tù, vậy
thì có thể khẳng định là bà không muốn chút nào.