“A, chắc vẫn đang ở Kim Hoàng Đình, có thể một lát nữa mới đến nhà
cháu.” Bình An cúi đầu ngắm nghía móng tay mình, khóe miệng khẽ cong
lên.
Giọng Quách Cầm càng run rẩy rõ ràng hơn, “Kim Hoàng Đình là chỗ
nào?”
“Cháu cũng không rõ lắm, chỗ đó cháu rất ngại tới, hình như có giúp
người ta mát xa gì đó. Có thể do gần đây bác trai tâm tình không được tốt
nên mỗi ngày đều đi đến đó để thả lỏng.” Bình An nói xong, ánh mắt lấp
lánh ý cười.
Pằng! Quách Cầm cúp điện thoại không chút do dự, Bình An đợi một
chút lại gọi lại nhưng đường dây bị bận.
Sau khi ánh tịch dương vừa khuất, quả nhiên hai cha con Phương Hữu
Kiệt lại xuất hiện, chỉ là lần này rõ ràng Phương Hữu Kiệt không còn lộ vẻ
kiêu ngạo phách lối như những ngày trước, chỉ yêu cầu Phương Hữu Lợi
sắp xếp một vị trí cho Phương Húc rồi thì ông ta sẽ lập tức quay trở về
Thành phố J.
Phương Hữu Lợi chỉ nhàn nhạt trả lời, “Sắp xếp nhân sự của công ty thì
có Phòng Nhân sự, anh đã không còn là người của công ty nữa, không có
quyền can thiệp quá sâu.”
Phương Hữu Kiệt cực kỳ tức giận mắng to lên, bất cứ câu gì khó nghe
cũng lôi ra mắng cho bằng hết. Phương Hữu Lợi dứt khoát trở về thư
phòng, lập tức đóng cửa ngăn cách ông ta ở bên ngoài.
Hôm sau, Quách Cầm một thân trang phục đỏ tươi như hoa lửa xuất hiện
trước cửa phòng khách sạn mà Phương Hữu Kiệt đang ở tạm. Phương Hữu
Kiệt không biết là bà đến mà tưởng là nhân viên phục vụ của khách sạn,
mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Lúc ấy, trên người ông ta chỉ được quấn