“Vậy em có đồng ý là đầu bếp không?”
Đề nghị này thật hấp dẫn, Cố Ngôn căn bản không thể mở miệng cự
tuyệt. Hắn ôm lấy thắt lưng Tần Trí viễn, chủ động hôn, mơ hồ đáp: “Xem
phúc lợi thế nào trước đã.”
Kế hoạch trang trí cứ như vậy được quyết định, phòng ngủ và thư
phòng không thay đổi, chủ yếu là phòng khách và phòng bếp. Đội thi công
cũng đã liên hệ xong, tính rằng sau khi Cố Ngôn đi là thi công, chờ hắn trở
về thì vừa lúc hoàn thành.
Ngày đi sẽ phải đến địa điểm tập hợp sớm, nên Tần Trí Viễn từ tối đã
giúp Cố Ngôn sắp xếp hành lí, quần áo và vật dụng hàng ngày đều chuẩn bị
đầy đủ, hôm sau dậy thật sớm lái xe đưa hắn đi.
Cố Ngôn cái gì cũng không quan tâm, dọc đường đi còn phải nghe
Tần Trí Viễn không ngừng lải nhải: “Sắp đến đông rồi, thời tiết trên núi
lạnh hơn, nhớ mặc nhiều quân áo vào… một ngày ba bữa phải ăn cho đủ,
xảy ra chuyện gì thì gọi ngay cho tôi…”
Cố Ngôn gật đầu đồng ý.
Hắn không có yêu cầu gì với Tần Trí Viễn cả, chỉ hi vọng khi hắn
quay xong trở về sẽ không trình diễn tiết mục bắt gian tại trận.
Ừm, nhất là trong căn phòng bếp xa hoa kia.
Không kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi tập hợp, Cố Ngôn vẫy tay nói tạm
biệt với Tần Trí Viễn, mang hành lí xuống xe, vừa mới bước được vài
bước, Tần Trí Viễn liền tiến tới, tháo khăn choàng, quàng lên cổ hắn.
Dù sao cũng là nơi công cộng, động tác như này quá thân thiết rồi.